[BH] HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC
Chapter 1 [ Cuộc sống hôn nhân ]
-Music: Suốt đời không xứng
"Lãnh Phương Thư con có đồng ý lấy Tiêu Tử Nguyên dù cho có ốm đau bệnh tật hay nghèo khổ hay không ?"
Lãnh Phương Thư
Con đồng ý
Nhưng ai biết nụ cười ấy biết bao giả tạo
"Tiêu Tử Nguyên con có đồng ý lấy Lãnh Phương Thư dù có ốm đau bệnh tật hay nghèo khổ hay không ?"
Tiêu Tử Nguyên
Con đồng ý
Ai cũng biết nụ cười ấy bao nhiêu thật lòng bao nhiêu hạnh phúc.....chỉ riêng một người thì không
"Ta tuyên bố hai con giờ chính thức là vợ chông"
Ngày hôm ấy một người hạnh phúc tràn ngập, một người căm ghét tận xương tủy
Nàng Lãnh Phương Thư tiểu thư ngạo kiều quyền quý
Nó Tiêu Tử Nguyên con nhà khá giả không danh không tiếng
2 năm bên nhau nó chưa một ngày được hạnh phúc như những gì nó tưởng.....cũng phải thôi
Nàng tổng giám đốc đa tài nổi tiếng xinh đẹp băng lãnh đi tới đâu người ta kính nể
Nó chỉ là một kiến trúc sư không ai biết đến bản vẽ thiết kế cũng chỉ để trong ngăn tủ người ta chỉ biết đến nó với cái danh phục vụ nhỏ bé
Nàng được gia đình cưng chiều ân sủng hết mức có thể nói từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng
Còn nó chỉ là đứa con bị mẹ ruột ruồng bỏ chỉ còn lại cha và đứa em trai, cha nó gà trống nuôi con
2 người được ghép hôn ước từ cha nàng vì lúc trước cha nó từng cứu cha nàng một mạng
Nơi nàng ăn là nhà hàng 5 sao, món nàng ăn là bít tết, trứng cá tầm
Nơi nó ăn là vỉa hè, lề đường, món nó ăn là bánh mì và cơm hộp
Chỗ nàng ngủ là căn phòng trắng sang trọng nơi nàng nằm là giường kingsize rộng lớn êm ái
Còn chỗ nó ngủ là nhà kho được nó dọn dẹp lại còn nơi nó nằm là chiếc sofa nhỏ hẹp cùng chiếc chăn mỏng tênh
Lãnh Phương Thư
Cô biến cho khuất mắt tôi
Lãnh Phương Thư
Cô chỉ một biết ăn bám thôi à
Là những từ mà nàng thường nói khi gặp nó hoặc khi nó làm gì đó trái ý nàng. Nàng thậm chí đối xử với nó là thua một người hầu trong nhà
Người ta nói nó ăn bám gia đình nhà vợ nói nó thích trèo cao một phục vụ nhỏ bé lại bám váy tổng giám đốc tập đoàn lớn
Nó biết nàng có tình nhân bên ngoài, nó biết nàng căm ghét nó đến mức nào.....nó chưa một lần oán trách nàng dù là trong suy nghĩ nó chỉ trách nó không đủ tư cách để nàng yêu nó
Nó nhịn tất cả vì nó yêu nàng liệu nàng có biết nỗi đau nó phải gánh chịu từng ngày ?
Nàng sang trọng trong bộ váy đen đắt tiền yêu kiều bước từ trên lầu xuống
Vừa xuống lầu đã nhìn thấy nó nàng ghét bỏ liếc
Tiêu Tử Nguyên
Chị thức rồi sao ? Xuống ăn sáng đi em mới làm xong nè
Nó nở nụ cười tươi nhìn nàng
Nàng không nói gì bước vào bàn ăn đưa tay thử dĩa mì nó vừa làm
Nó háo hức đứng một bên nhìn nàng
Nàng vừa thử miếng mì đã nhăn mặt phun ra tức giận nhìn nó
Lãnh Phương Thư
Cô làm cho người ăn hay cho chó ăn ?
Tiêu Tử Nguyên
Dở....dở lắm sao ?
Nó lắp bắp nói rõ ràng lúc sáng đã thử rất nhiều lần đâu có tệ đến mức nàng nói như vậy
Nàng cầm ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt nó
Lãnh Phương Thư
Vô dụng đến cả dĩa mì cũng làm không xong
Tiêu Tử Nguyên
Em....xin lỗi
Lãnh Phương Thư
Cô có thể bớt khiến tôi chán ghét cô hay không ?
Nói rồi nàng tức giận cầm lấy túi xách đi ra ngoài
Tiếng đóng cửa vang lên tiếng động lớn
Nó đứng đó im lặng không cảm xúc gì dọn dẹp thức ăn trên bàn
Quản gia
Tử Nguyên con.....
Bác quản gia lâu năm ở đây nãy giờ chứng kiến cảnh tượng lúc nãy xót thương vỗ vai nó
Bác ấy thương đứa nhỏ này từ khi về đây đã chịu bao nhiêu tủi nhục nhưng vẫn cắn răng chịu đựng
Tiêu Tử Nguyên
Con không sao
Tiêu Tử Nguyên
Chắc tại con làm không ngon thôi lần sau sẽ không như vậy nữa
Nó cười tươi nhìn bác quản gia
Tiêu Tử Nguyên
À con xin lỗi hôm nay bác rửa dùm con nhé con trễ giờ làm rồi
Quản gia
Được rồi con để đó cho ta
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng đóng lại nó trược thẳng xuống ngồi bệt dưới đất bó gói lại lặng lẽ rơi nước mắt
Comments
tao bê đê
mới vô mà cở này r =))
2024-12-25
1
Haruto Kawamuchi
Mới vô thôi đừng làm tôi đâu chứ tác
2024-06-20
2
nguyeen_luv_u
Vl, cùng ava mà tui cx tên Nguyên
2023-07-12
1