[BH] HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC
Chapter 3 [ Giây phút bình yên ]
Music: Yêu đơn phương là gì ? / NC
Nó lặng lẽ đi về phòng à không nói thẳng ra là nhà kho
Mở chiếc tủ nhỏ ra lấy trong đó cái quần short ngắn ngang đầu gối cùng chiếc áo thun bước ra ngoài nhà vệ sinh bên dưới lầu
Trong nhà có tận 3 phòng trong phòng đều có một nhà vệ sinh riêng và dưới lầu có một cái nữa
Nó tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống nhà bếp muốn kiếm gì đó ăn nó đã nhịn đói từ trưa đến giờ đã 19:00 tối rồi
Lục lội trong tủ bếp nó móc ra một ly mì rồi lặng lẽ nấu nước sôi
Chưa đến 10 phút sau nó đã bưng ly mì ra bàn ngồi ăn
Lúc này nàng từ trên lầu bước xuống
Đứng trên cầu thang im lặng, lặng lẽ nhìn nó cô đơn ngồi trong nhà bếp ăn mì
Trong tim nàng khẽ nhói lên
Lãnh Phương Thư
Tối còn ăn mì ?
Nó chỉ mãi cấm đầu ăn ly mì của mình đâu biết có người kiên nhẫn đứng nhìn nó ăn
Trên mặt bàn vang lên tiếng gõ
Nó khẽ ngước lên nhìn là nàng....
Tiêu Tử Nguyên
Chị cần gì sao ?
Lãnh Phương Thư
Tôi uống nước
Nàng tìm đại một lí do nào đó nhưng thật ra là không nở đứng đó nhìn nó một mình cô đơn như vậy
Lãnh Phương Thư
Tối rồi cô còn ăn mì ?
Bỗng nàng hỏi làm nó giật mình
Từ khi nào nàng lại quan tâm nó thế ?
Tiêu Tử Nguyên
Tại em đói với lại trong nhà hết đồ ăn rồi
Nó không cần biết vì lí do gì nàng lại quan tâm nó nhưng nó mặc kệ chỉ cần nàng vẫn còn nhớ đến nó là được rồi
Lãnh Phương Thư
Tôi nói là tôi đói
Lãnh Phương Thư
Em mau nấu đồ ăn cho tôi ăn
Tôi-em ? Lần đầu tiên nàng gọi nó bằng em
Nó khựng người trước giọng điệu nhẹ như gió của nàng rồi bật dậy khỏi ghế ngồi như một cái máy
Tiêu Tử Nguyên
Để em nấu cho chị
Nó vui vẻ đi vào trong bếp
Tầm 15 phút sau nó bưng ra một dĩa cơm chiên đặt trước mặt nàng
Tiêu Tử Nguyên
Trong tủ không còn nguyên liệu nên em chỉ có thể nấu như vậy thôi
Nàng khẽ gật đầu rồi nhìn nó
Lãnh Phương Thư
Của em đâu ?
Tiêu Tử Nguyên
À em....em no rồi
Nó gãi gãi đầu thật ra là vẫn còn đói một ly mì thì đủ thiếu gì chứ
Lúc này bỗng bụng nó kêu lên
Nó ngại đỏ mặt ái ngại nhìn nàng
Nàng nhếch môi cười nhẹ một cái đầy vui vẻ nhưng nó lại không thấy nụ cười ấy vì nó hiện tại đang cúi mặt ngại ngùng
Lãnh Phương Thư
Ngồi xuống ăn cùng đi
Tiêu Tử Nguyên
Chị....chị ăn đi.....
Lãnh Phương Thư
Ngồi xuống
Nó sợ hãi ngồi xuống đối diện nàng
Nàng múc một muỗng cơm đưa lên miệng thử nó háo hức nhìn nàng
Tiêu Tử Nguyên
Ngon không ?
Nó thất vọng lần đầu tiên nàng ăn món nó làm không lẽ rất dở sao ? Nó muốn khóc nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vài trong cười gượng
Tiêu Tử Nguyên
Nếu không ngon thì bỏ
Lãnh Phương Thư
Sao ? Nghe không rõ ?
Tiêu Tử Nguyên
Rõ....rõ....
Lúc này nàng giơ muỗng cơm lên trước mặt nó
Nó lập tức há miệng đón nhận lấy muỗng cơm từ nàng
Hạnh phúc tràn lan khắp người nó chỉ bây nhiêu đây là đủ khiến tình yêu trong nó dành cho nàng càng lớn hơn
Tối hôm nay có lẽ chính là buổi tối hạnh phúc nhất đời nó
Có lẽ là vừa đánh vừa xoa chăng ?
Mặc kệ là nàng có phải thương hại nó hay không
Mặc kệ nàng có tình nhân bên ngoài đi chăng nữa
Nó chỉ muốn thời khắc này dừng lại mãi mãi nhưng có lẽ.....nó khó quá
Đau vẫn yêu nàng, vui càng yêu nàng mỗi ngày trôi qua tình yêu dành cho nàng càng lớn dần theo thời gian
Nếu có ai hỏi nó câu đó nó sẽ mỉm cười không cần suy nghĩ mà trả lời :
Comments
Merry 📸
Vậy yêu đơn phương là gì
Là ngốc chẳng dám nói ra
Vậy nói ra ta được gì
Được thêm một thứ mất đi
2023-07-02
3
Andehit CnH2nO = 2n-3(n<7)
ngốc chẳng dám nói ra
vậy nói ra ta được gì
được thêm một thứ mất đi
thôi mong được gì
mà ta có tư cách chi
not for meeee🎵🎵🎵
2023-06-27
3
AnhNq0cc._
Là thứ chẳng giám nói ra..
2023-05-17
2