[ Tokyo Revengers / Takemichi ] Làm Lại
chap(2)
mọi người ngạc nhiên, sửng sốt trước sự ra đi đột ngột của cậu
ai mà ngời được một người đang sống sờ sờ lại đột nhiên chết chứ
còn Mikey , hắn làm lại từ đầu , vì đó là duy nguyện cuối cùng của cậu mà
một cậu bé với mái tóc đen xoăn, đường nét khuôn mặt tinh xảo đang say giấc
những tia nắng chiếu qua khe cửa chiếu vào cậu làm cho cậu khó chịu chau mày
rồi đôi mắt với đồng tử màu xanh biển như chứa cả một bầu trời mở ra
Hanagaki Takemichi
(chớp mắt)
em nằm mệt mỏi gác tay lên trán ngẫm nghĩ về những gì lúc nãy và hiện sảy ra và
Hanagaki Takemichi
mình....lại trở về tương lai sao ?
Hanagaki Takemichi
người nhẹ quá
cơn đau nơi lòng ngực không còn nữa, vết thương cũ bị nhiễm trùng cũng không còn đau
bây giờ là lúc em thoải mái nhất
nhưng sao lòng em cứ nặng triễu khi nghĩ về những người bạn mình yêu quý
Hanagaki Takemichi
không biết họ có ổn không
em cứ nghĩ là mình sẽ chết nhưng lại quay về tương lai, lời hứa đang dang dở kia vẫn chưa thực hiên
Hanagaki Takemichi
(giơ tay lên)
em đưa tay lên chạm vào những tia nắng ấm áp đang len lỏi qua khe cửa sổ kia
Hanagaki Takemichi
tay mình sao vậy !!!
em ngồi bật dạy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đứng trước tấm gương mà người run rẩy không ừng
Hanagaki Takemichi
AAAAAAA
Hanagaki Takemichi
sao lại thành thế này (sợ hãi)
diều mà chiếc gương kia phản chiếu không phải là cái khuôn mặt đầy vết thương hay thân hình cao 1m65 kia mà là một cậu bé
một cậu bé với hai má tròn phúng phính, chiều cao cũng khoảng chừng 1m15
em đang hoảng loạn trong đống suy nghĩ thì
tiếng động lớn của cái cửa khiến em giật bắn mình
rồi giọng một người phụ nữ hét lên
????
TAKEMICHI CON ĐÂU RỒI !
nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu chầm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh
trước mắt em là một khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ với mái tóc đen óng ả có chút xoăn mặc trên người cái tạp dề hồng có hình Hello Kitty , khuôn mặt đầy hốt hoảng tìm kiếm xung quanh
người phụ nữ đó nhìn thấy cậu liền ôm chầm lấy cậu
????
may quá con không sao
em không khỏi ngỡ ngàng, gì vậy chứ rỏ ràng là người này đã chết từ khi em 5 tuổi rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây
em bật khóc, không phải em muốn khóc nhưng mà nước mắt của em cứ tự lăn dài trên má
nhớ cái cảm giác ấm áp này , em đã mất nó từ lâu, người mẹ này không còn là những bức ảnh nữa mà người bằng xương, bằng thịt
như thế em không kiểm soát được cảm xúc nữa
Hanagaki Miya
ngoan mẹ đây
Hanagaki Miya
không sao , không sao rồi
Hanagaki Miya
nào Take cưng, con đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm nhé, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đấy
nụ cười ấm áp tựa như nắng bang mai có lẽ em được thừa hưởng nụ cười đẹp từ người mẹ này
Hanagaki Takemichi
vâng (cười)
em vui vẻ vâng lời rồi chạy vào tròn nhà vệ sinh
Hanagaki Miya
"con mình đáng yêu ghê" (chảy máu mũi )
cảm thán trong đầu một lúc thì cô xuống lại dưới nhà
còn em thì vừa rửa mặt vừa suy nghĩ chuyện mới vừa sảy ra
Hanagaki Takemichi
"vậy là mình xuyên về quá khứ lúc nhỏ sao"
Hanagaki Takemichi
như vậy thì mình sẽ được làm lại từ đầu sao (mừng)
Hanagaki Takemichi
mình nhật định, nhất định sẽ cứu được mọi người
Hanagaki Takemichi
mà khoang đã
Hanagaki Takemichi
mình đang ở thời điểm nào nhỉ?
Comments