[ Tokyo Revengers / Takemichi ] Làm Lại
chap(3)
em đặt câu hỏi trong đầu rồi cũng gạc qua một bên
lết cái thân hình nhỏ bé này xuống nhà bếp, cái cơ thể nhỏ bé này...nói thật thì em vẫn chưa quen với nó
tầm nhìn thấp, tay chân ngắn ngủn
Hanagaki Miya
con xong rồi à Take cưng
Hanagaki Miya
nào ngồi xuống đây, hôm nay toàn những món con thích đấy
nghe thấy hết câu em liền sáng mắt
Hanagaki Takemichi
oa thật sao ạ
Hanagaki Miya
ừ nào ăn thôi
trong lúc ăn thì bà có mở lời
Hanagaki Miya
mà Take cưng nè
Hanagaki Miya
khoảng tuần sau mẹ sẽ đi công tác xa ấy
Hanagaki Takemichi
" công tác "(giật mình )
Hanagaki Miya
khoảng 1 tháng mới về nên con có muốn đi chung không
Hanagaki Miya
để con ở nhà một mình thật sự không nỡ xíu nào
cô vừa nói tay áp lên má mình khuôn mặt đáng thương
Hanagaki Takemichi
(buồn) mẹ đừng đi
đây không phải lần đầu cô đi công tác xa nhưng mấy lần trước em đều ngoan ngoãn , không đòi hay khóc gì cả
một đứa trẻ hiểu chuyện đến lạ thường
Hanagaki Miya
lý do nào ( cười híp mắc )
Hanagaki Takemichi
mẹ đừng đi
Hanagaki Takemichi
làm ơn ( buồn)
nếu bà đi thật thì lần này là lần cuối em được gặp mẹ, bà ấy sẽ chết trong lúc đi công tác vì rơi máy bay
người mẹ này em không muốn mất đi một lần nữa đâu
Hanagaki Takemichi
" sẽ đồng ý chứ, mình muốn mạ sống "
Hanagaki Miya
được thôi con trai , yêu cầu của con trai mẹ mà sao không đồng ý cho được (cười tươi)
Hanagaki Takemichi
cảm ơn mẹ (cười )
Hanagaki Takemichi
con ăn xong rồi con lên phòng đây
cậu lập tức nhảy xuống ghế rồi chạy nhanh lên phòng
Hanagaki Miya
ơ sao ăn ít thế
bà nhìn chén cơm của em, chén cơm chưa ăn được một nửa thịt cá còn nguyên hầu như chỉ ăn một miếng cơm
không phải là em không muốn ăn mà là ăn không được
lúc trước em không ăn nhiều vì vượt thời gian xong lại quay về , còn phải suy nghĩ kế hoạch nửa thật sự không có thời gian để ăn
và cơ thể em đã tự thích ứng khiến em không đói cũng không ăn được nhiều nữa
khi cánh cửa vừa mới đóng lại đôi mắt long lanh lúc nãy giờ nhuộm thành một màu tối ôm không ánh sáng
em cũng giống Mikey đều có bản năng hắc ám nhưng mà em lại quá tốt bụng sợ mọi người lo lắng, sợ nó mất kiểm soát rồi làm hại mọi người nên em đã ép nó xuống
em không giống Mikey, em có thể điều khiển được nó còn Mikey thì không
và bây giờ nó đã hòa làm một với em
Hanagaki Takemichi
mày thật vô dụng Takemichi
em vươn đôi mắt không hồn nhìn đôi bàn tay mình
Hanagaki Takemichi
yếu đuối
Hanagaki Takemichi
mít ước
Hanagaki Takemichi
mình nên loại bỏ nó để trở nên mạnh hơn
Hanagaki Takemichi
mình sẽ học võ....
suy nghĩ những gì em nên loại bỏ rồi những gì em hay thêm thứ gì vào tính cách của mình
em bước lại giường rồi nằm phịch xuống
hai hàng mi lại từ từ cụp xuống, rồi sao đó em chìm vào giấc ngủ
có lẽ em qua mệt mỏi với đống suy nghĩ đó rồi chăng ?
Comments