Xuyên Không Ta Phải Lấy Lòng Nữ Chính
chap1: Xuyên vào tiểu thuyết
Từ nhỏ mẫu thân Trần Sở đã mất sớm, phụ thân lấy thêm vợ mới, sinh thêm một muội muội, đặt tên là Trần Lan.
Cả gia đình 4 người vốn sống rất hòa thuận, nhưng biến cố ập đến khi Trần Lan được 1 tháng, cha nàng bạo bệnh qua đời. Trần Sở trong một đêm bỗng trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Kể từ đó, ác mộng bắt đầu xuất hiện.
Mẹ kế của Trần Sở- Tề Liên tính tình ích kỉ, ác độc, chỉ là thường ngày trước mặt phu quân luôn giả vờ ôn nhu, hiền thục, đối đãi tử tế với đứa con riêng của chồng, nhưng sau lưng không biết đã đày đoạ đứa trẻ này bao nhiêu lần.
Thời gian lâu, dần hình thành lòng thù hận trong lòng Trần Sở. Mà Trần Lan bị mẫu thân dạy hư, kể từ nhỏ đã hình thành tính cách ích kỉ, ngang ngược, luôn thích bắt nạt, hành hạ người khác
Trần Sở đối với người muội muội này không những chán ghét mà là đặc biệt hận. Sau này khi Trần sở được gả cho Thái tử, Trần Lan vì ganh tị mà không ít lần hại chết Trần Sở.
Nhờ sư phụ cứu giúp mà Trần Sở được hồi sinh bao lần, cuối cùng vì không thể nhẫn nhịn mà đem Trần Lan và Tần Liên róc da, ném vào chảo dầu chiên, sau đó vứt cho chó hoang ăn.........
Trần Lan
Kết cục này thật quá bi thảm rồi. Tuy nói Trần Lan nhiều lần hãm hại Trần Sở, nhưng dù gì ả cũng cùng tên với mình, mình phải bênh vực ả.
Trần Lan
Mỗi lần gặp nạn, Trần Sở đều được sư phụ nàng giúp đỡ, hoá hiểm thành lành. Nhưng đối mặt với sự hãm hại nhiều lần của Trần Lan cuối cùng ai có thể chịu nổi. Haizz
Trần Lan
Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh róc da đem chiên vào chảo dầu mình lại thấy sợ hãi, có lẽ sống ở thời pháp trị quá lâu không chịu nổi những cảnh này.
Trần Lan
Nói đi cũng phải nói lại, Trần Lan trong truyện này thực sự không phải dạng vừa, đọc hết cả bộ cũng không thể tìm thấy chút ưu điểm nào trên người ả ta.
Sau khi đọc xong truyện "Hoàng hậu họ Trần" trên mạng. Trương Trần Lan không ngừng sợ hãi đối với cô Trần Sở được xem là lương thiện này.
Có điều nghĩ lại, cô cũng có chút đồng cảm với nàng ta bởi vì thân thế thật giống nhau. Trần Sở mồ côi từ sớm sống với mẹ kế luôn bị ngược đãi, Trương Trần Lan cũng là trẻ mồ côi, sống trong mái ấm tình thương Phúc An từ nhỏ.
May mắn hơn Trần Sở là cô luôn được mọi người yêu thương, đối với Trương Trần Lan, mọi người trong mái ấm đều giống như cha mẹ, anh chị em trong nhà. Thứ tình cảm ấy cũng phần nào bù đắp được sự đơn độc trong tâm.
Nhớ đến quá khứ Trương Trần Lan thoáng chốc cười tươi, cô luôn mong mọi chuyện đều suôn sẻ như vậy, cô sẽ luôn có một mái ấm để về mỗi khi mệt mỏi. Thế nhưng năm cô 18 tuổi, một trận hoả hoạn đã lấy đi tất cả những người thân yêu trong mái ấm Phúc An.
Lúc đó Trần Lan đang nhận bằng tốt nghiệp ở trường, nên may mắn thoát nạn. Chứng kiến tất cả những người thương yêu cứ thế mà ra đi, tim Trần Lan như tan nát, đau khổ khôn nguôi, lay lắt sống qua ngày.
Trương Trần Lan hiện tại đang là một nhân viên văn phòng, tiền lương chỉ đủ sống, đi làm còn bị đồng nghiệp lẫn sếp bắt nạt. Dạo gần đây cô quả thực đang bị stress rất nhiều, mỗi lần làm về chỉ cắm đầu vào đọc truyện để giải trí. Khi đọc hết câu chuyện này thì đặc biệt bất mãn.
Trần Lan
Trần Lan và Tề Liên này quả thật tâm tư ác độc, cho dù quá khứ thế nào cũng không thể rắp tâm hại người chứ.
Trần Lan
Trần Sở này quả nhiên có hào quang nữ chính, cho dù làm bất cứ chuyện gì, dù ác hay tốt cũng đều có được trái tim nam chính, bị dồn vào đường cùng thì luôn có quý nhân giúp đỡ
Trần Lan
Dù cô ta bị hại nhiều lần mới hắc hóa, nhưng nghĩ đến cách cô ta trả thù mẹ con Tề Liên khiến mình ớn lạnh.
Trần Lan
Nghe nói thời xưa những việc thế này không ít, cũng may mình sinh ra ở thời pháp trị, nếu không bản thân không bị hại thì cũng bị dọa chết.
Tít...tít... Đồng hồ điểm 0h đêm. Trần Lan giật mình liếc nhìn đồng hồ một cái, hai mắt ríu lại, miệng ngáp một hơi dài, trực tiếp ngủ gục trên bàn.
Lúc này trời quang mây tan, mặt trăng tròn chiếu vào ô cửa, trên trời một hàng sao băng bay qua. Cơ thể Trương Trần Lan đột nhiên giật vài cái, lát sau căn phòng lại quay về an tĩnh.
Ánh nắng dần gắt hơn, trời thu gió thổi nhè nhẹ khiến Trần Lan càng không muốn tỉnh dậy. Chợt ngoài cửa nghe tiếng một cô gái hớt ha hớt hải chạy tới
Lạc Lạc
Tiểu thư! Tiểu thư! Đại sự không hay rồi
Trần Lan bị âm thanh này làm tỉnh giấc, cô chống tay trên giường mà dụi mắt.
Trần Lan
Ai vậy? Ai làm ồn giấc ngủ của tôi?
Cô gái vẫn đứng ngoài cửa không dám vào trong.
Lạc Lạc
Tiểu thư, nô tì là Lạc Lạc đây
Trần Lan
Lạc Lạc? Ai là Lạc Lạc? Ta có quen ai tên Lạc Lạc đâu?
Cô chợt trợn tròn mắt, miệng há hốc khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Trong đầu là một mớ hỗn độn.
Trần Lan
Đây là đâu? Đâu phải phòng mình, cũng không phải là nơi nào đó quen thuộc. Lẽ nào lại là phim trường?
Cô gái ngoài kia sau khi gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy động tĩnh gì, liền đẩy cửa bước vào. Cung kính đến trước giường, thi lễ với Trần Lan
Lạc Lạc
Tiểu thư! Chào buổi sáng!"
Trần Lan
Cô! Cô gọi tôi là gì?
Lạc Lạc
Bẩm! Nô tì gọi người là tiểu thư ạ!
Trần Lan tự chỉ vào mặt mình, Không giấu nổi biểu cảm sốc.
Trần Lan
Tiểu thư? Không phải chứ? Chị gái này xin đừng đùa tôi nữa, cái gì mà tiểu thư nô tì gì đó tôi không biết.
Trần Lan
Lại còn kiểu ăn mặc này là đang đóng phim sao? Thể loại cổ trang hả? Haha. Này! Đây là phim ngôn tình hay trinh thám? Tôi là vai chính hay phụ vậy? Cô mau nói cho tôi biết đi.
Trần Lan
Các người cũng thật là, mời tôi đến làm diễn viên cũng không bàn bạc với tôi một tiếng, còn chuốc thuốc đưa tôi đến đây. Có tin tôi kiện các người không?
Vẻ mặt của Lạc Lạc biến sắc, tỏ ra sợ hãi. Tuy nàng ta là nha hoàn thân cận, nhưng vị tiểu thư này tính khi ngang bướng, thất thường hơn nữa còn ác độc. Hôm nay không biết nàng ta sẽ dở trò gì để hành hạ người hầu, cả người bất giác run cầm cập, vội quỳ rạp xuống đất
Comments
At1314920bh
????bà ổn không v tác giả:))?? Một người hại t nhiều lần suýt ch ết thì t cũng sẽ làm như Trần Sở thôi:))
2025-06-21
1
Zy
trời trời
2025-06-10
2
toru
mới vào nguyên cái bản nó đập vào mặt ta :)
2024-05-28
7