Chương 20: Tâm tư

Nghe Andrey nói như vậy thì Đỗ Khánh Huyền cũng an tâm phần nào thôi, cô chẳng thể nào buông lỏng được bản thân. Cảm thấy bạn gái vẫn chưa sẵn sàng đối diện với gia đình nên Andrey cũng không ép buộc, anh nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của cô, mỉm cười dịu dàng nói:

- Anh sẽ đợi em có dũng khí, đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp thông báo với cha mẹ anh. Được không?

- Andrey... Em... Cảm ơn anh.

- Cô ngốc, tính cách của em như thế nào anh là người hiểu rõ mà. Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò nhé?

Chưa để Đỗ Khánh Huyền kịp hiểu thì cô đã bị anh kéo đi, hóa ra nơi mà anh gọi là "Hẹn hò" chính là khu vui chơi giải trí.

Cả hai người đã chơi rất nhiều trò ở đây, nào là "Nhà ma", "Tàu lượn siêu tốc", "Bắn súng sơn", "Phóng phi tiêu",... Và nhiều trò nữa, không những thế mà Andrey cũng biết cách làm cho cô thoải mái bằng những tấm ảnh nhăng nhít của hai người, hiện tại nhìn vào chẳng ai nói hai người này là cha mẹ cả. Người lạ nhìn vào cũng chỉ nhìn thấy một cặp đôi rất hạnh phúc và đáng ganh tị.

Sau khi chơi thỏa thích thì họ cùng nhau đi xem phim, check in phòng bán vé rồi rạp chiếc phim, tất tần tật những gì ngày hôm nay chơi đều được Andrey đăng tải lên mạng xã hội, hiển nhiên là đăng lên trang cá nhân của Đỗ Khánh Huyền rồi.

Không ngoài dự đoán thì có rất nhiều người tỏ ra rất thích thú với số ảnh mà họ đã đăng, tuy nhiên trong đại đa số người chúc phúc thì lại có một người âm thầm đau lòng, lướt trang cá nhân của vợ cũ, Lương Mục Phàm chỉ biết ngậm ngùi đắng cay. Hóa ra cô cũng thích những nơi trẻ con như vậy, chắc hẳn xa anh là điều mà cô chưa bao giờ hối hận. Lương Mục Phàm cười nhạt rồi lại phóng to tấm ảnh mà Đỗ Khánh Huyền đang cười hạnh phúc, cũng không biết vì sao mà khóe môi của anh cũng bất giác nâng lên.

Lương Thoại Di đứng bên ngoài gõ cửa đã một lúc nhưng vẫn không thấy phản hồi liền đẩy cửa đi vào, lắc đầu ngao ngán với cảnh tượng ông anh trai ôm điện thoại cười ngốc, cô ta liền nói:

- Anh hai, anh vẫn còn lưu luyến Đỗ Khánh Huyền nữa sao? Trước kia là anh làm người ta tổn thương, bây giờ anh nhìn lại anh đi, lụy tình đến mức thảm hại như vậy.

Nghe giọng nói của em gái, Lương Mục Phàm liền giật mình, có chút nhíu mày khó chịu, nói:

- Em vào khi nào vậy? Sao không gõ cửa!

- Em gõ muốn gãy cả tay đây này, chỉ là anh lo chăm chú nhìn vợ cũ nên không nghe thấy em gõ thôi.

Lương Mục Phàm cứng họng, anh cũng chẳng thể nào thừa nhận, nhưng cũng chẳng có cớ gì mà phủ nhận. Lúc này Lương Thoại Di đặt lên bàn của anh một ít sữa ấm và bánh ngọt, nói:

- Chị Tân Tuệ gửi cho anh, chị ấy nói anh đừng ham công tiếc việc nữa. Chăm sóc bản thân một chút đi.

- Ừ.

Chuyển lời xong thì Lương Thoại Di cũng rời khỏi phòng, Lương Mục Phàm tâm trạng rối bời nhìn vào bữa ăn khuya trên bàn, trong lòng cũng bắt đầu hổ thẹn. Năm xưa Khánh Huyền cũng từng quan tâm, chăm sóc anh như vậy... Nhưng năm đó do anh ngu ngốc nên chẳng nhìn ra người mình yêu đang ở ngay trước mắt, bây giờ thì hay rồi... Cho dù có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng thể nào tìm ra được.

- Huyền Nhi... Anh hối hận rồi... Vốn dĩ anh không nên làm tổn thương em. Nhưng cũng may hiện tại em đang rất hạnh phúc, em phải mãi hạnh phúc như thế nhé, vợ cũ của anh.

Nói xong, Lương Mục Phàm tắt điện thoại, những hình ảnh trước kia Đỗ Khánh Huyền còn ở Lương gia lần lượt ùa về trong kí ức của anh. Những người giúp việc của Lương gia cũng rất yêu quý cô, dù là chỉ ở đây vỏn vẹn nửa năm nhưng tình cảm mà Đỗ Khánh Huyền dành cho họ hoàn toàn là sự chân thành.

Một thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt lại được giáo dưỡng tốt như vậy... Nhưng đáng tiếc anh lại không biết trân trọng nó, để bây giờ phải khốn đốn như thế này. Nhưng Hoàng Tân Tuệ thật ra cũng không tệ, cô ấy cũng yêu anh điên dại như Đỗ Khánh Huyền năm đó, nhưng anh vẫn như xưa... Lại yêu người không yêu mình. Nực cười, cuộc đời anh rốt cuộc đang xảy ra cái gì vậy? Tại sao ông trời vẫn còn trêu ngươi anh như thế chứ? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ mãi mãi sau này anh cũng chẳng thể có được người mình yêu sao?

Bầu trời bắt đầu hạ màn đêm, trong đêm tối tĩnh mịch... Có người thì tràn ngập với một mớ hỗn độn trong đầu.

Có người lại ngóng trông một tin nhắn từ một người đến nóng hết cả ruột gan.

Có người lại thấy vui vẻ và hạnh phúc sau một buổi hẹn hò lãng mạn.

Mỗi người đều có thế giới riêng, chẳng ai xâm phạm được thế giới của ai. Nhưng họ vẫn biết rằng ở trong họ vẫn có một sợi dây liên kết vô hình và vô tình chính nó lại đem số mệnh của cả bốn người trói buộc chặt chẽ. Dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nào thoát được.

Số trời là thế, mệnh trời khó cãi.

Hot

Comments

小原1996

小原1996

Rạp chiếu phim không phải rạp chiếc phim

2022-11-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vì yêu cứ đâm đầu
2 Chương 2: Nực cười
3 Chương 3: Ly hôn
4 Chương 4: Về nhà mẹ đẻ
5 Chương 5: Ôm con chạy trốn
6 Chương 6: Irina
7 Chương 7: Cái xác không hồn
8 Chương 8: Về nước
9 Chương 9: Nhà
10 Chương 10: Là "yêu"
11 Chương 11: Đúng, tôi là cha của Irina
12 Chương 12: Thử váy
13 Chương 13: Gặp gỡ Daniil
14 Chương 14: Nói chuyện cùng Wedding planner
15 Chương 15: Tỏ tình
16 Chương 16: Là trách nhiệm không phải yêu
17 Chương 17: Gặp gỡ Wedding planner
18 Chương 18: Cơm nhà hay "cơm chó"?
19 Chương 19: Tin anh
20 Chương 20: Tâm tư
21 Chương 21: Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác
22 Chương 22: Quá khứ - Ngày định mệnh (1)
23 Chương 23: Quá khứ - Thái độ của Đỗ Hành Du (2)
24 Chương 24: Cầu hôn
25 Chương 25: Chú ơi, chú cưới mẹ cháu đi.
26 Chương 26: Điều tra
27 Chương 27: Ước mơ nhỏ - Ước mơ to
28 Chương 28: Không phải con gái của anh!
29 Chương 29: ADN
30 Chương 30: Huỳnh Lý
31 Chương 31: Màn đêm mỗi người mỗi tâm trạng (1)
32 Chương 32: Màn đêm mỗi người mỗi tâm trạng (2)
33 Chương 33: Hoàng Tân Tuệ
34 Chương 34: Anh muốn bỏ lỡ sao?
35 Chương 35: Hợp tác (1)
36 Chương 36: Hợp tác (2)
37 Chương 37: Hợp tác (3)
38 Chương 38: Báo
39 Chương 39: Mừng thọ Hoàng Hiệu (1)
40 Chương 40: Mừng thọ Hoàng Hiệu (2)
41 Chương 41: Hoàng Tân Tuệ mang thai khi nào?
42 Chương 42: Là hạnh phúc của em... Nhưng nó không phải của anh.
43 Chương 43: Cha xin lỗi
44 Chương 44: Anh không muốn nói chuyện với em!
45 Chương 45: Thư giãn (1)
46 Chương 46: Thư giãn (2)
47 Chương 47: Em chắc chắn từ lâu rồi
48 Chương 48: Được... Anh nghe theo em
49 Chương 49: Vấn đề quá khứ
50 Chương 50: Chuẩn bị về Nga
51 Chương 51: Kiên quyết phản đối (1)
52 Chương 52: Kiên quyết phản đối (2)
53 Chương 53: Ông bà nội
54 Chương 54: Họp báo
55 Chương 55: Đền tội (1)
56 Chương 56: Đền tội (2)
57 Chương 57: Trăng mật
58 Chương 58: Đồng ý của nhà Morozov
59 Chương 59: Sau tuần trăng mật
60 Chương 60: Lương Thoại Di
61 Chương 61: Quả báo
62 Chương 62: Suy sụp
63 Chương 63: Tặng anh cho cô ấy
64 Chương 64: Vứt bỏ tôn nghiêm
65 Chương 65: Xứng đáng hơn Lương Mục Phàm...
66 Chương 66: Hẹn hò
67 Chương 67: Iris
68 Chương 68: Hôn lễ xuyên thời gian.
69 Chương 69: Hẹn hò
70 Chương 70: Ảo mộng?
71 Chương 71: Cùng nhau nhìn về tương lai
72 Chương 72: Cây nhân duyên
73 Chương 73: Cưới lại nhé?
74 Chương 74: Vợ mới - vợ cũ là bạn thân.
75 Chương 75: Ngày bên anh
76 Chương 76: Hôn lễ - Chuẩn bị hôn lễ (1)
77 Chương 77: Hôn lễ - Anh là tên ngu ngốc, từ đầu đã ngu ngốc! (2)
78 Chương 78: Hôn lễ - Có thể anh chưa yêu em, nhưng anh hứa sẽ không phụ em (3)
79 Chương 79: Lời đồn
80 Chương 80: Bệnh tình của Irina
81 Chương 81: Chẳng lẽ anh hối hận rồi?
82 Chương 82: Vô vọng
83 Chương 83: Kỳ tích
84 Chương 84: Có thể xuất viện
85 Chương 85: Thủy cung
86 Chương 86: Xuất viện
87 Chương 87: Ông bà gặp cháu
88 Chương 88: Muốn sinh con cho anh
89 Chương 89: Cãi nhau (1)
90 Chương 90: Cãi nhau (2)
91 Chương 91: Sự thật
92 Chương 92: Andrey về nước
93 Chương 93: Lương Mục Phàm ở trên máy bay?
94 Chương 94: Hi vọng nhỏ nhoi
95 Chương 95: Không có tin tức
96 Chương 96: Mang thai
97 Chương 97: Hoàng Tân Tuệ mất tích
98 Chương 98: Cha? Nực cười...
99 Chương 99: Dưa ép chín không ngọt
100 Chương 100: Ngoan ngoãn nghe theo - Kế tạm thời
101 Chương 101: Kế hoãn binh (1)
102 Chương 102: Kế hoãn binh (2)
103 Chương 103: Là yêu vào nên ngốc rồi
104 Chương 104: Không hiểu gì về cha mình
105 Chương 105: Bắt đầu phản công (1)
106 Chương 106: Bắt đầu phản công (2)
107 Chương 107: Kì vọng của mọi người
108 Chương 108: Là cô sai sao?
109 Chương 109: Xin lỗi
110 Chương 110: Lòng cha
111 Chương 111: Phản bội
112 Chương 112: Hôn lễ
113 Chương 113: Đúng người... Nhưng sai thời điểm
114 Chương 114: Nghi hoặc của Đỗ Khánh Huyền
115 Chương 115: Mộng ảo - Mẹ (1)
116 Chương 116: Mộng ảo - Lương Mục Phàm (2)
117 Chương 117: Rời khỏi Hoàng gia
118 Chương 118: Nhà...
119 Chương 119: Chấp nhận
120 Chương 120: Con yêu mẹ.
121 Chương 121: Hôn lễ - Chuẩn bị hôn lễ (1)
122 Chương 122: Hôn lễ - Tâm thư từ biệt của Lương Mục Phàm (2)
123 Chương 123: Hôn lễ (3)
124 Chương 124: Là chị
125 Chương 125: Không ai hoàn hảo cả
126 Chương 126: Cầu hôn
127 Chương 127: Tâm sự cùng con (1)
128 Chương 128: Tâm sự cùng con (2)
129 Chương 129: Tâm sự cùng con (3)
130 Chương 130: Sẽ suy nghĩ
131 Chương 131: Cha
132 Chương 132: Đại kết cục
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Vì yêu cứ đâm đầu
2
Chương 2: Nực cười
3
Chương 3: Ly hôn
4
Chương 4: Về nhà mẹ đẻ
5
Chương 5: Ôm con chạy trốn
6
Chương 6: Irina
7
Chương 7: Cái xác không hồn
8
Chương 8: Về nước
9
Chương 9: Nhà
10
Chương 10: Là "yêu"
11
Chương 11: Đúng, tôi là cha của Irina
12
Chương 12: Thử váy
13
Chương 13: Gặp gỡ Daniil
14
Chương 14: Nói chuyện cùng Wedding planner
15
Chương 15: Tỏ tình
16
Chương 16: Là trách nhiệm không phải yêu
17
Chương 17: Gặp gỡ Wedding planner
18
Chương 18: Cơm nhà hay "cơm chó"?
19
Chương 19: Tin anh
20
Chương 20: Tâm tư
21
Chương 21: Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác
22
Chương 22: Quá khứ - Ngày định mệnh (1)
23
Chương 23: Quá khứ - Thái độ của Đỗ Hành Du (2)
24
Chương 24: Cầu hôn
25
Chương 25: Chú ơi, chú cưới mẹ cháu đi.
26
Chương 26: Điều tra
27
Chương 27: Ước mơ nhỏ - Ước mơ to
28
Chương 28: Không phải con gái của anh!
29
Chương 29: ADN
30
Chương 30: Huỳnh Lý
31
Chương 31: Màn đêm mỗi người mỗi tâm trạng (1)
32
Chương 32: Màn đêm mỗi người mỗi tâm trạng (2)
33
Chương 33: Hoàng Tân Tuệ
34
Chương 34: Anh muốn bỏ lỡ sao?
35
Chương 35: Hợp tác (1)
36
Chương 36: Hợp tác (2)
37
Chương 37: Hợp tác (3)
38
Chương 38: Báo
39
Chương 39: Mừng thọ Hoàng Hiệu (1)
40
Chương 40: Mừng thọ Hoàng Hiệu (2)
41
Chương 41: Hoàng Tân Tuệ mang thai khi nào?
42
Chương 42: Là hạnh phúc của em... Nhưng nó không phải của anh.
43
Chương 43: Cha xin lỗi
44
Chương 44: Anh không muốn nói chuyện với em!
45
Chương 45: Thư giãn (1)
46
Chương 46: Thư giãn (2)
47
Chương 47: Em chắc chắn từ lâu rồi
48
Chương 48: Được... Anh nghe theo em
49
Chương 49: Vấn đề quá khứ
50
Chương 50: Chuẩn bị về Nga
51
Chương 51: Kiên quyết phản đối (1)
52
Chương 52: Kiên quyết phản đối (2)
53
Chương 53: Ông bà nội
54
Chương 54: Họp báo
55
Chương 55: Đền tội (1)
56
Chương 56: Đền tội (2)
57
Chương 57: Trăng mật
58
Chương 58: Đồng ý của nhà Morozov
59
Chương 59: Sau tuần trăng mật
60
Chương 60: Lương Thoại Di
61
Chương 61: Quả báo
62
Chương 62: Suy sụp
63
Chương 63: Tặng anh cho cô ấy
64
Chương 64: Vứt bỏ tôn nghiêm
65
Chương 65: Xứng đáng hơn Lương Mục Phàm...
66
Chương 66: Hẹn hò
67
Chương 67: Iris
68
Chương 68: Hôn lễ xuyên thời gian.
69
Chương 69: Hẹn hò
70
Chương 70: Ảo mộng?
71
Chương 71: Cùng nhau nhìn về tương lai
72
Chương 72: Cây nhân duyên
73
Chương 73: Cưới lại nhé?
74
Chương 74: Vợ mới - vợ cũ là bạn thân.
75
Chương 75: Ngày bên anh
76
Chương 76: Hôn lễ - Chuẩn bị hôn lễ (1)
77
Chương 77: Hôn lễ - Anh là tên ngu ngốc, từ đầu đã ngu ngốc! (2)
78
Chương 78: Hôn lễ - Có thể anh chưa yêu em, nhưng anh hứa sẽ không phụ em (3)
79
Chương 79: Lời đồn
80
Chương 80: Bệnh tình của Irina
81
Chương 81: Chẳng lẽ anh hối hận rồi?
82
Chương 82: Vô vọng
83
Chương 83: Kỳ tích
84
Chương 84: Có thể xuất viện
85
Chương 85: Thủy cung
86
Chương 86: Xuất viện
87
Chương 87: Ông bà gặp cháu
88
Chương 88: Muốn sinh con cho anh
89
Chương 89: Cãi nhau (1)
90
Chương 90: Cãi nhau (2)
91
Chương 91: Sự thật
92
Chương 92: Andrey về nước
93
Chương 93: Lương Mục Phàm ở trên máy bay?
94
Chương 94: Hi vọng nhỏ nhoi
95
Chương 95: Không có tin tức
96
Chương 96: Mang thai
97
Chương 97: Hoàng Tân Tuệ mất tích
98
Chương 98: Cha? Nực cười...
99
Chương 99: Dưa ép chín không ngọt
100
Chương 100: Ngoan ngoãn nghe theo - Kế tạm thời
101
Chương 101: Kế hoãn binh (1)
102
Chương 102: Kế hoãn binh (2)
103
Chương 103: Là yêu vào nên ngốc rồi
104
Chương 104: Không hiểu gì về cha mình
105
Chương 105: Bắt đầu phản công (1)
106
Chương 106: Bắt đầu phản công (2)
107
Chương 107: Kì vọng của mọi người
108
Chương 108: Là cô sai sao?
109
Chương 109: Xin lỗi
110
Chương 110: Lòng cha
111
Chương 111: Phản bội
112
Chương 112: Hôn lễ
113
Chương 113: Đúng người... Nhưng sai thời điểm
114
Chương 114: Nghi hoặc của Đỗ Khánh Huyền
115
Chương 115: Mộng ảo - Mẹ (1)
116
Chương 116: Mộng ảo - Lương Mục Phàm (2)
117
Chương 117: Rời khỏi Hoàng gia
118
Chương 118: Nhà...
119
Chương 119: Chấp nhận
120
Chương 120: Con yêu mẹ.
121
Chương 121: Hôn lễ - Chuẩn bị hôn lễ (1)
122
Chương 122: Hôn lễ - Tâm thư từ biệt của Lương Mục Phàm (2)
123
Chương 123: Hôn lễ (3)
124
Chương 124: Là chị
125
Chương 125: Không ai hoàn hảo cả
126
Chương 126: Cầu hôn
127
Chương 127: Tâm sự cùng con (1)
128
Chương 128: Tâm sự cùng con (2)
129
Chương 129: Tâm sự cùng con (3)
130
Chương 130: Sẽ suy nghĩ
131
Chương 131: Cha
132
Chương 132: Đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play