Đấu khẩu hồi lâu Ngạn Văn bức quá xách đít bỏ ra ngoài.
Chuyển Cảnh
Thôn S
Lúc này tại trạm xe buýt
HACMTCMH
Cảnh Nghi và đám bạn phải còng lưng ra mà dọn bãi chiến trường
Cảnh Nghi
Aizz nghỉ nghỉ tí đi mệt quá.
Cảnh Nghi
(ngồi bệch xuống đất)
Trịnh Minh Anh
Mệt thật
Nhược Khanh
Anh có đem nước không lấy ra uống đi, khát quá.
Nhược Khanh
(mồ hôi nhể nhại)
Tự Đan
Nó nóng kinh thật, mà còn phải dọn đống này chắc tới mai.
Đại Đồng
Thôi bà con bình tĩnh báo nên giờ dọn thôi.
Cảnh Nghi
Mày nói nghe trách nghiệm quá ha, vậy mà hôm đấy nghe tới phải dọn dẹp hậu quả thằng nào là đứa trốn đầu tiên hả.
Đại Đồng
Đó là quá khứ thôi.
Trịnh Minh Anh
Thôi uống nước đi.
Trịnh Minh Anh
(phát nước cho mọi người)
Cảnh Nghi
cảm ơn bạn yêu (nhận lấy)
Đại Đồng
tanh kìu (nhận lấy)
Tự Đan
Cảm ơn (nhận lấy)
Nhược Khanh
Thank bồ (nhận lấy)
Tự Đan
Ê đây là nước ép hả ?
Trịnh Minh Anh
ừ sáng mẹ tao làm cho tao mang theo.
Nhược Khanh
Mẹ mày lo cho mày với bọn tao gớm.
Nhược Khanh
(cảm động)
Trịnh Minh Anh
Thôi dẹp cái mặt đấy đi gớm quá.
Cảnh Nghi
Gặp mẹ tao á, nay bà ấy hiền làm tao phát sợ, bình thường là cho tao một trận ra trò rồi, vậy mà nay mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo, lo mà dọn dẹp bãi chiến trường đấy đi.
Cảnh Nghi
Vô vãi tao sợ chết khiếp, nhìn mẹ tao lúc đấy á như hiện thân của satan.
Cảnh Nghi
Giờ nghỉ lại tao còn thấy sợ.
Cảnh Nghi
(rùng mình)
Nhược Khanh
Mẹ tao thì khác, tao ăn chửi cả buổi chiều nghe nhứt cả đầu.
Tự Đan
Mẹ tao chỉ bảo lo dọn dẹp lại cho ngta hết rồi.
Đại Đồng
Ôi mẹ mày thật cao cả.
Đại Đồng
Mẹ tao như ác ma vậy, hôm đấy á mẹ tao hóa lực sĩ, tay ầm đồ long roi, tay thì nổi gân xanh, mặt đầm đầm sát khí đứng trước nhà chờ tao về, ôi thôi tao chạy trời không khỏi nắng thế là ăn đòn.
Đại Đồng
Mà á, mẹ tao đâu phải đánh chơi chơi, đánh roi nào tao quéo roi đó.
Đại Đồng
Lúc đấy tao ngỡ mẹ tao hóa Son Guku không, đầu tóc như sắp dựng lên, tay chân như lóe sét vàng.
Đại Đồng
Ôi đời tao, mềm mại hơn nhung bay bổng hơn lụa.
Đại Đồng
(khóc ròng)
Nghe xong cả đám mặt xanh như đít nhái mà quên luôn cả uống nước
Cảnh Nghi
Thôi không sao tao thương mày, qua cả rồi không sao.
Đại Đồng
ừ ừ (ôm ôm)
Tự Đan
Nghe kinh dị thật
Nhược Khanh
Tao tưởng mẹ nó hiền bay ạ ôi thôi mắt tao có bệnh
Comments