Thôi đừng nghỉ nữa bay đứng lên dọn dẹp đi nhanh rồi về chứ nắng quá.
Cảnh Nghi
(đứng dậy)
cả đám
Ok!
Vậy là cả buổi sáng tới trưa cũng xong, cả đám thu dọn đồ đạc về nhà.
Cảnh Nghi
Xong rồi về thôi !
Tự Đan
Trời mệt muốn xĩu còn ngứa nữa chớ.
Nhược Khanh
Thôi về tắm đi, chứ nóng với ngứa quá.
Trịnh Minh Anh
Đi đi thôi.
Đại Đồng
Ế ế chờ tao với coi.
Cảnh Nghi
Thằng này lúc nào cũng lề mề.
Tự Đan
Tay nó cụt chân nó lùn.
Đại Đồng
Ê nha, đau nha.
Nhược Khanh
hahahaj
Trịnh Minh Anh
hahahah
Cảnh Nghi
hahahaj
Đại Đồng
Bộ bay cao hay gì, ăn ở mà cười tao đi ha rồi mai mốt đi đường té gãy răng.
Đại Đồng
(hậm hực)
Cảnh Nghi
Thôi bớt nóng.
Cảnh Nghi
Giờ đi về đi tắm đi rồi còn ôn bài nữa.
Tự Đan
Ờ ha, sắp có lớp học hè mà quên mất.
Nhược Khanh
Thôi thôi đi về.
cả đám
ờ ờ
Chuyển Cảnh
Ngạn Gia-Nhà chính
Ngạn Văn tiếng xe vào hâm rồi bức lên căn biệt phủ xa hoa với các tầng cao ngun ngút, bên trong là hàng người hầu xép hàng dài chào đón.
Ngạn Văn vừa vào cửa đã đụng mặt người đàn bà cậu ghét cay ghét đắng.
Anh lướt qua như chẳng hề nhìn thấy cũng chẳng lấy một tiếng chào.Anh vốn ghét nơi này, nhưng mai là giỗ mẹ anh, anh thường về trước giỗ 1 ngày, anh muốn làm lễ đưa tiễn mẹ một mình nên đành về căn nhà này với sự chán ghét.
Tầm Như Liễu
A Văn, con mới về sao, đi đường có mệt lắm không ?
Tầm Như Liễu
(quan tâm)
Như Liễu vẫn không màng đến sự chán ghét, vẫn xem cậu như con mà ân cần thăm hỏi, Ngạn Văn ngán ngấy những câu hỏi giả tạo của bà mà gàng giọng nói.
Ngạn Văn( Ba Thiên)
Đừng có gọi tôi là con, tôi không phải con bà, cũng đừng có gọi tên của toi, bà không xứng.
Tầm Như Liễu
Ta...
Chẳng chờ bà nói hết câu, anh hầm hực bỏ lên phòng.
Ngạn Uy nãy giờ vẫn quan sát câu chuyện ngắn từ lầu 2, ông không nói gì chỉ lẵng lạng vào thư phòng, vốn trong nhà không ai có thể hiểu được ông nghĩ gì ngoài người vợ đã mất Trịnh Quân Lưu.
Ngạn Văn mở cửa bước vào căn phòng được khóa lại đã lâu, nhưng bên trong vẫn được dọn dẹp tươm tất thường xuyên.
Bên trong căn phòng chứa đầy các bức vẽ tuyệt mỹ, trên tường chứa bức tranh lớn, trên tranh là hình ảnh một người phụ nữ mang dung mạo kiêu kì như đóa hoa trắng thuần khiết nhất, nàng đẹp tựa hồ, mắt sáng trong.
Ngạn Văn nghẹn ngào gọi lên tiếng mẹ với giọt nước mắt hiếm hoi.Người như anh vốn chẳng hay khóc và rơi nước mắt.Nhưng nay anh lại khóc đến thảm thương trước di vật người mẹ anh thương nhớ nhất.
Ngạn Văn( Ba Thiên)
Mẹ...(nghẹn ngào)
Ngạn Văn( Ba Thiên)
Con trai mẹ về rồi đây, tiểu Văn của mẹ về với mẹ rồi đây...
Ngạn Văn( Ba Thiên)
(nức nở)
Anh ôm di vật còn sót lại của bà mà òa khóc nức nở.
Mẹ anh-Trịnh Quân Lưu vốn là tiểu thư quyền quý và cao sang có học thức, có tài có sắc nhà họ Trịnh, nàng là quốc nữ. của thành phố Y được người người ngưỡng mộ và trân quý, nhưng vì lý do nào đó mà khi bà được gã về Ngạn gia thid sau khi anh tròn 5 tuổi bà đã rời xa bụi trần của thế gian mà về với phật.
Ngạn Văn luôn canh cánh cái chết của mẹ có liên quan tới người đàn bà mà cha anh đưa về, vì vậy anh luôn có hạo cảm không tốt với Tầm Như Liễu.
Hồi tưởng
Trịnh Quân Lưu
Tiểu Văn !
Ngạn Văn-khi bé
Sao ạ ?
Trịnh Quân Lưu
Cầm lấy cái tượng này, cất nó đi, đây là quà sinh nhật mẹ cho con, nay mẹ có việc tại công ty, sẽ tăng ca khuya, mẹ đưa quà trước, nếu về sớm mẹ sẽ đón sinh nhật cùng con được không?
Trịnh Quân Lưu
(xoa đầu câu)
Ngạn Văn-khi bé
Vâng ạ !!
Trịnh Quân Lưu
Nào ngoan lắm !!
ngờ đâu lần đi ấy là lần cuối Ngạn Văn gặp mẹ.
Thực tại
Ngạn Văn( Ba Thiên)
Hức..Mẹ nói sẽ về đón sinh nhật cùng con cơ mà đã hơn mười mấy năm rồi, sao mẹ còn chưa về, tiểu văn đã về với mẹ rồi đây.
Tay ôm chặt bức tượng xưa cũ cậu khóc nức nở trên chiếc ghế mẹ hay ngồi khi xưa.
Comments