Chương 14 :

Hai người bây giờ ánh mắt nhìn nhau một lúc lâu trong sự bàn hoàng và có chút bối rối. Pháp Hải cũng đã buông thanh kiếm xuống, anh thở dài và nói :

"Thì ra người cô ấy dấu dím đi gặp bấy lâu qua là đệ. Vì vậy mà ta đã hiểu lầm cứ tưởng rằng cô ấy đang ngoại tình sau lưng ta.

Vì vậy ta đã không biết trái sai, mà nhẫn tâm lạnh lùng còn ném chút nữa là giết chết cô ấy. Không những thế ta còn hại đệ thành ra như thế này."

Pháp Hải tự trách bản thân của mình dường như ông đã nhận ra được lỗi lầm của mình. Ông giờ quỳ xuống đất trong sự ngạc nhiên của sư đệ và nói :

"Ta giờ đây cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Vì vậy mong sư đệ hãy tha thứ và nhận lấy một lạy coi như sư nhận lỗi của sư huynh này."

Cậu chỉ mỉm cười, sau đó đưa tay xuống. Cậu bảo anh hãy nắm lấy tay của mình. Anh nắm lấy tay của cậu và được cậu dìu đứng dậy. Cậu nói :

"Huynh không cần phải làm vậy đâu ! Dù gì đây cũng là hiểu lầm. Và khi mọi hiểu lầm kết thúc. Và biết nguyên nhân nó từ đâu. Đệ đã tha thứ chỏ huynh rồi..."

Hai người nhìn nhau cười đầy hạnh phúc. Pháp Hải lúc này lấy trong túi ra con hình nhân mà anh đã ám em trai của vợ mình. Anh đã gỡ lá bùa được dán trên con hình nhân này ra. Điều này đã làm cho cơ thể của Lang Yêu pháp ra một luồng ánh sáng màu vàng. Nó khiến cậu ấy trở lại như ban đầu.

Với vẻ bề ngoài hiền hậu, ăn mặc gọn gàng nho nhã như một thư sinh. Chứ không còn như lúc bị ám ăn mặt bừa bộn, ánh mắt đỏ ngầu. Cùng nhiều thứ quỷ dị trên người.

Sau khi giải lời trù ém trên người của Lang Hồ. Bọn họ lại tiếp tục bàn chuyện kế tiếp :

"Giờ thì vợ của tôi đã bị đám yêu hồ bắt đi rồi. Nhưng không biết là rốt cuộc bọn yêu hồ đó làm vậy là có ý gì. Việc cần làm của hai ta là tìm ra được bọn yêu hồ để cứu cô ấy."

"Phải sư huynh. Đệ nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản là bọn chúng muốn bắt tỷ tỷ không đâu. Chắc bọn chúng đang có một âm mưu gì đó nên chúng ta cần phải thật thận trọng trong việc cứu tỷ ấy..."

Nghe đến đây Pháp Hải ghiến chặt răng tay nắm chặt lại và trả lời : "Cho dù bọn chúng có âm mưu gì đi chăng nữa. Thì ta nhất định sẽ dẹp bỏ cái âm mưu đó và không tha cho lũ khốn dám bắt vợ của ta."

Nghe đến đây Lang Yêu cũng đến vào cùng sự quyết tâm nhất định sẽ tìm ra được bọn Yêu Hồ kia :

"Được rồi huynh không cần phải lo bởi vì bên cạnh huynh đã có đệ. Để sẽ giúp huynh tìm ra bọn chúng nhanh thôi. Bởi vì đệ là sói mà..."

Nói rồi Lang Yêu bắt đầu đánh hơi cậu giờ đây dừng lại một chút, như đã phát hiện ra được gì đó. Cậu giờ đưa tay chạm xuống dưới mặt đất rồi cảm nhận. Cậu cảm nhận và nhìn thấy được rằng bọn Yêu Hồ kia đã đưa Tỷ Tỷ của mình đi hướng này.

"Sư huynh đệ đã có dấu vết của bọn hồ yêu và sư tỷ rồi Bọn chúng đi hướng này nè."

"Vậy sao ? Thế thì còn chần chừ gì nữa. Chúng ta mau đi thôi."

Thế là theo lời của Lang Yêu. Pháp Hải bắt đầu đi theo cậu, bọn họ đi mãi đi mãi cho đến khi đến được trước một căn nhà bị bỏ hoang. Ở đây không có ai ngoài một không gian âm ưu và lạnh lẽo cả.

Tại nhà của Pháp Hải. Đứa bé đang ngồi trong nhà, thì đột nhiên nghe những âm thanh gõ cửa. Lúc đầu là nó tưởng cha về nên vui vẻ chạy lại tính mở cửa. Nhưng rồi đập vào mắt nó lấy một đám người kỳ lạ. Bọn họ rất thần bí và đầy nguy hiểm. Nên cậu đã mặc kệ.

Nhưng dường như bọn người đó đã quyết không bỏ cuộc, bọn chúng vẫn tiếp tục đập cửa ầm ầm, điều này khiến cậu hoang mang không biết phải làm sao. Cậu giờ đây ngồi vào một góc cạnh giường trong sự lo sợ, cậu chấn an bản thân :

"Cha rồi nhất định sẽ về mà thôi. Lũ người bên ngoài kia nhất định sẽ không vào được đây. Bọn chúng sẽ không làm được gì mình cả."

Tiếng cánh cửa một lúc một vang lên mạnh hơn. Những ám thanh ầm ầm cứ liên tiếp vang lên không ngừng. Cậu biết có điều chẳng lành nên đã cố gắng kìm chế sự yếu đuối, cậu nhanh trí chạy ra phía sau mở cửa. Rồi bỏ đi trong khi bọn chúng đang phá cửa để xông vào.

Một âm thanh lớn vang lên, lúc này cánh cửa đã bị hất văng ra xa, từ bên ngoài bước vào là bốn người đàn bà. Bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh mà nói :

"Nào hãy mau tìm đứa bé đi. Hôm nay nhất định chúng ta phải bắt nó về chỗ ông chủ."

Nghe miệng lệnh này mà bọn kia đã làm theo. Giờ đây một tên trong nhóm nhìn thấy cảnh của phía sau đã mở nó bèn gọi đồng đội của mình đến. Bọn họ biết rằng có lẽ đứa bé đã chốn khỏi đây bằng đường cửa sau. Rồi bọn họ đã đi theo mang mối này với mục đích tìm ra cậu bé...

Cậu bé với những bước chân yếu ớt mang theo sự sợ hãi tột độ trên khuông mặt đang chạy thật nhanh về phía cánh rừng để thoát khỏi bọn người xấu mà mà cậu không biết là ai kia. Bọn họ giờ đây cũng đã bắt kịp cậu, bởi vì sức của con người làm gì chạy lại bằng sức của yêu quái chứ ?

Cậu bé với dối mắt đẫm lệ đáng nhìn xung quanh, xung quanh cậu là bốn người phụ nữ ở bốn phía. Bọn họ nó một nụ cười ma mị và nói :"Nào nhóc con hãy biết điều đi mà đừng chơi trò đuổi bắt nữa. Còn không thì bọn chị sẽ cho em ăn đòn đấy."

Trong sự sợ hãi và hoảng loạn cậu bé bị dồn vào một gốc cây. Cậu ấp uất nức nở nói : "Các người là ai hả ? Rốt cuộc các người tại sao lại muốn bắt tôi ? Các người có mục đích gì ?"

"Mục đích gì sao ? Hahahaha rồi cháu cũng sẽ biết mà thôi. Còn bây giờ là việc cháu phải đi theo bọn ta."

Nói rồi bọn họ nhào đến để cậu, cậu bé bị bọn chúng bắt lôi đi mà kêu rào thảm thiết :

"Thả ta ra...Thả ta ra... Đừng mà cứu cứu tôi với..."

Cậu bé vùng vẫy trong điên cuồng với mục đích để thoát khỏi đám người này nhưng cái kết chỉ là bất lực. Vì kệt sức cậu không thể chống chả nỗi với bọn họ nữa nếu đã ngất đi.

Bọn chúng nhếch môi cười đắc ý. Mà cứ tưởng rằng mọi chuyện đã thành công mỹ mãn, nhưng đột nhiên một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện. Nó làm bọn họ dăng ra xa, từ bên trong một đứa bé xuất hiện.

Nó có một đôi tai dài, với ánh mắt long lanh, nó mặc một y phục màu trắng, và cầm thanh kiếm trên tay. Bọn nhìn bọn người kia rồi nói với giọng đầy ngây thơ :

"Các ngươi không được đọng vào huynh ấy. Còn không ta sẽ không tha cho các ngươi đâu."

Thấy cậu là một con tiểu hồ non nớt và yếu ớt bọn chúng bậc cười thật lớn. Bởi vì dựa vào sức lực của một con tiểu hồ như cậu thì có thể làm được gì. Với ba con yêu hồ to lớn như họ, nghĩ đến đây bọn họ nói :

"Ồ thế sao ? Ngươi muốn bảo vệ nó hả tiểu yêu hồ ? Hahahaha mắc cười ghê. Chỉ cần một mình ta ra tay là cũng đủ giết chết ngươi rồi. Vì vậy hãy biết điều mà đừng ở đó làm càng."

Sau câu nói của ả hồ yêu thứe nhất ả hồ yêu thứ hai với giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng khuyên khăn :

"Dù gì thì bọn ta và ngươi cũng điều là đồng loại. Thế nên bọn ta sẽ không làm hại người nếu ngươi không xen vào chuyện của bọn ta."

Đáp lại lời khuyên răng đó vẫn là ánh mắt trợn tròn nhìn chăm chăm họ, đôi tay non nớt vẫn cầm thanh kiếm như chỉ muốn chiến đấu chứ không muốn rút lui. Thấy vậy ả hồ yêu thứ ba xen vào :

"Coi bộ này lần này. Nó vẫn kiên quyết chọn con đường chết kìa chị. Nào giờ thì đừng vòng vo nữa. Hãy mau giết chết nó đi. Nãy giờ làm chúng ta tốn quá nhiều thời gian rồi đấy."

Nghe sâu câu này ả hồ yêu đầu tiên hỏi lại cậu bé lần nữa. Nhưng vẫn không có hồi âm ả ta tức giận, vun kiếm lên nói : "Nếu ngươi đã không biết điều thì đừng trách. Chị em đau giết chết nó nào."

Ba con hồ yêu với thanh kiếm trên tay, bọn chúng bay tứ tung trên bầu trời về phía của cậu. Những thanh kiếm chém liên hồi, nhưng cậu lại tránh né một cách rất thành thục. Cậu giờ đây đối với bọn họ cứu như là đạt đến một cảnh giới cao thông.

Cậu chỉ cần nhắm chặt mắt lại thì cũng biết được đâu là địa điểm mà bọn họ sẽ tấn công. Đâu là nơi để giết chết bọn họ. Chốc lát cậu không vòng vò nữa, mà vun cây kiếm lên. Một pháp tạo ra luồng ánh sáng màu xanh chạy xuyên qua người những con hồ yêu như điện. Bọn chúng ngã xuống dưới đấy.

Tất cả điều chỉ còn lại hơi tàn, bọn họ giờ đang nhìn nhau trong vũng máu gọi tên nhau với ánh mắt bi thương đầy đau đớn như không tin đây là sự thật.

"Sư tỷ...Sư muội không lẽ đây là kết thúc của chúng ta sao ? Hôm nay chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây à ?"

"Phải muội nói đúng có lẽ đây là sự thật. Bởi chúng ta đã quá kinh địch rồi. Và đây là hậu quả mà chúng ta nhận lại."

"Hưm quả là tuổi trẻ tài cao. Bọn ta cứ tưởng rằng ngươi chỉ là một con nít ranh, không ngờ lại sơ xuất để rồi phải chết như vậy. Nhưng tất cả mọi chuyện kết thúc đâu. Người của yêu tộc sẽ đến và bắt các người đi. Lúc đó thì các ngươi cũng sẽ chỉ còn con đường chết mà thôi. Bọn ta sẽ cảm thấy hả lòng hả dạ trước cái chết của người."

Ả sư tỷ bậc cười rồi nhìn hai tỷ muội của mình. Sau đó họ dần dần nhắm chặt mắt lại. Bọn họ cũng chẳng còn thở nữa, giờ đây bọn họ đã chết rồi.

Đứa bé kia sau khi thấy được họ đã chết. Nó lạnh lùng không nói một lời nào, rồi đưa tay tạo ra một luồng ánh sáng bao trùm cả cơ thể cậu. Nói dần dần kéo cậu rời khỏi nơi này với luồng sức mạnh quyền năng. Và thân thế bí ẩn của mình...

Hot

Comments

Nguyễn Thị Minh Tâm

Nguyễn Thị Minh Tâm

⠀ ヘ^ヽ、  /⌒、  _,_
  |   ̄7  (⌒r⌒7/
  レ   \_/ ̄\_」
_/         {
_フ ●       ゝ
_人   ο  ●  ナ
  `ト、_     メ
    /   ̄ ーィ゙
   〈゚・。。。・゚  丶

2022-06-07

1

Lam Quân Anh

Lam Quân Anh

(^3^♪

2022-05-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Cuộc sống mới.
2 Chương 2 : Bi Kịch Luân Hồi 1.
3 Chương 3 : Bi Kịch Luân Hồi 2.
4 Chương 4 : Bi Kịch Luân Hồi phần cuối.
5 Chương 5 : Kiếp Thứ Nhất : Chương 1 : Bi Kịch Gia Đình.
6 Chương 6 :
7 Chương 7 :
8 Chương 8 :
9 Chương 9 :
10 Chương 10 :
11 Chương 11 :
12 Chương 12 :
13 Chương 13 :
14 Chương 14 :
15 Chương 15 :
16 Chương 16 :
17 Chương 17 :
18 Chương 18 :
19 Chương 19 :
20 Chương 20 :
21 Chương 21 :
22 Chương 22 :
23 Chương 23 :
24 Chương 24 :
25 Chương 25 :
26 Chương 26 :
27 Chương 27 :
28 Chương 28 :
29 Chương 29 :
30 Chương 30 :
31 Chương 31 :
32 Chương 32 : Bị Lừa.
33 Chương 33 : Sự Trả Giá.
34 Chương 34 : Cách xa.
35 Chương 35 : A Tâm bộc phát sự câm hận.
36 Chương 36 : Rơi vào trận pháp.
37 Chương 37 : Viện binh.
38 Chương 38 : Nghiệt Hoa Bà.
39 Chương 39 :
40 Chương 40 :
41 Chương 41 :
42 Chương 42 :
43 Chương 43 :
44 Chương 44 :
45 Chương 45 :
46 Chương 46 :
47 Chương 47 :
48 Chương 48 :
49 Chương 49 :
50 Chương 50 :
51 Chương 51 :
52 Chương 52 :
53 Chương 53 :
54 Chương 54 :
55 Chương 55 :
56 Chương 56 :
57 Chương 57 :
58 Chương 58 :
59 Chương 59 :
60 Chương 60 :
61 Chương 61:
62 chương 61
63 chương 62
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1 : Cuộc sống mới.
2
Chương 2 : Bi Kịch Luân Hồi 1.
3
Chương 3 : Bi Kịch Luân Hồi 2.
4
Chương 4 : Bi Kịch Luân Hồi phần cuối.
5
Chương 5 : Kiếp Thứ Nhất : Chương 1 : Bi Kịch Gia Đình.
6
Chương 6 :
7
Chương 7 :
8
Chương 8 :
9
Chương 9 :
10
Chương 10 :
11
Chương 11 :
12
Chương 12 :
13
Chương 13 :
14
Chương 14 :
15
Chương 15 :
16
Chương 16 :
17
Chương 17 :
18
Chương 18 :
19
Chương 19 :
20
Chương 20 :
21
Chương 21 :
22
Chương 22 :
23
Chương 23 :
24
Chương 24 :
25
Chương 25 :
26
Chương 26 :
27
Chương 27 :
28
Chương 28 :
29
Chương 29 :
30
Chương 30 :
31
Chương 31 :
32
Chương 32 : Bị Lừa.
33
Chương 33 : Sự Trả Giá.
34
Chương 34 : Cách xa.
35
Chương 35 : A Tâm bộc phát sự câm hận.
36
Chương 36 : Rơi vào trận pháp.
37
Chương 37 : Viện binh.
38
Chương 38 : Nghiệt Hoa Bà.
39
Chương 39 :
40
Chương 40 :
41
Chương 41 :
42
Chương 42 :
43
Chương 43 :
44
Chương 44 :
45
Chương 45 :
46
Chương 46 :
47
Chương 47 :
48
Chương 48 :
49
Chương 49 :
50
Chương 50 :
51
Chương 51 :
52
Chương 52 :
53
Chương 53 :
54
Chương 54 :
55
Chương 55 :
56
Chương 56 :
57
Chương 57 :
58
Chương 58 :
59
Chương 59 :
60
Chương 60 :
61
Chương 61:
62
chương 61
63
chương 62

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play