Trùng Sinh : Duyên Âm Truyền Kiếp.
Dưới địa phủ âm u hẻo lánh, Trương Ngữ Yên với bộ y phục đỏ, tóc được cố định bằng một chiếc trâm ngọc màu xanh lục bảo, nhìn không chút nào ăn nhập với chiếc váy mà cô đang mặc cả, nàng bước đi trên con đường tăm tối.
Xuyên qua cầu nại hà đến bên bờ bên kia, nơi được bao phủ bởi một sắc đỏ của màu hoa bỉ ngạn.
Hoa bỉ ngạn nơi bờ vong xuyên còn được gọi là hoa của những hồi ức, bởi nó chứa đựng hồi ức của con người khi còn sống. Có đau thương, cũng có vui vẻ, có tình yêu cũng có tình bạn cùng gia đình.
Trương Ngữ Yên nhìn sắc đỏ bao trùm lấy hai bên bờ vong xuyên mà không khỏi thở dài, rơi vào trong sự trầm tư:
"Đã qua mười năm rồi. Kể từ khi những rắc rối kết thúc sau đó mình bước xuống địa phủ này. Mình luôn cảm thấy cô đơn và trống vắng. Mình chẳng cảm thấy ấm áp một chút nào. Khi được ở bên cạnh người mình yêu cả.Bởi vì bây giờ anh ta cứ như là muốn chiếm đoạt mình làm của riêng vậy. Anh ta không cho mình được đi đâu.
Mà suốt ngày ở dưới âm phủ lạnh lẽo này. Mình ước gì mình có thể được lên nhân gian. Hay mang thai để được hạnh phúc hơn bây giờ."
Sau khi thở dài Trương Ngữ Yên nhẹ đưa tay lên chạm vào đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực kia. Giờ đây nàng bỗng dưng cảm nhận được, có một bàn tay nào đó rất ấm áp đang ôm nàng từ phía sau lưng.
Trương Ngữ Yên mỉm cười, không quay đầu lại vẫn biết được người kia là ai.
Người phía sau lưng thì dựa người nàng thì thầm vào tai:
"Nàng đang làm gì ở đây vậy? Sao không ở trong phủ đợi ta, nơi này nhiều nguy hiểm lắm."
Nàng quay đầu lại, nụ cười trên mặt tươi thêm mấy phần, cùng hắn giải thích:
"Ta cảm thấy có chút buồn chán, Vì vậy không chịu nổi nên liền ra đây để thư giãn một chút."
Hắn nghe thấy thế, có chút không được vui: "Thế à ? Chứ không phải nàng có tâm tình gì sao ?"
Trương Ngữ Yên trước câu hỏi của Lục Khôi Nguyên mà im lặng không trả lời. Còn Lục Khôi Nguyên sớm đã biết tất cả, về mọi việc cô đang nghĩ .
Vì hắn cũng có thần giao cách cảm với nàng.Hắn giờ đây nói với cô trong sự an ủi :
"Nàng đừng buồn. Ta biết được nàng đang suy nghĩ gì và muốn gì. Được thôi ta sẽ giúp nàng có được thứ mà mình muốn. Bởi ta cũng thích thứ đó..."
Trương Ngữ Yên có chút bối rối cô lên tiếng hỏi :"Ý của chàng là sao ? Cái đó là gì..."
Lục Khôi Nguyên bật cười trả lời : "Ý của ta là... Ta biết nàng ao ước có một đứa con để chăm sóc phải chứ ? Và thoát khỏi sự cô đơn ở nơi đây. Vậy được thôi ta sẽ tìm cho nàng một đứa con vợ yêu."
Trương Ngữ Yên nghe đến đây như không thể kìm chế được sự vui sướng trong lòng. Nàng sợ bản thân mình nghe nhầm, liền lên tiếng hỏi lại :
"Thật chứ ? Chàng nói thật à? Chàng đừng có lừa gạt ta."
Lục Khôi Nguyên gật đầu thay cho câu nói đây là sự thật. Trương Ngữ Yên vui mừng đến nổi phải hôn lên má hắn và nói :"Thiếp yêu chồng nhất trên đời."
Sau nụ hôn kia cô ngại ngùng mà im lặng, nét mặt cũng đã đỏ bừng lên. Hắn cũng vậy chẳng khác gì cô, vì bọn họ thật sự yêu nhau và đang rất là hạnh phúc.
Lục Khôi Nguyên vừa đi vừa nhìn Trương Ngữ Yên trong lòng không khỏi suy nghĩ :Ta nghĩ rằng có lẽ mình đã quá gay gắt trong việc giữ nàng ấy lại ở bên mình.
Nhưng không còn cách nào khác nữa. Bởi vì ngoài kia chính là sống gió cùng rắc rối. Nếu nàng ra ngoài đó thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Vì vậy anh đã buộc lòng giam nàng ở đây. Nhưng nàng yên tâm đi sẽ không còn lâu nữa. Nàng sẽ không cô đơn đầu, rồi gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Khi có một thành viên mới..."
Hắn dấu đi những nỗi khổ trong tận đáy lòng, không mong nàng sẽ hiểu được, chỉ mong nàng đừng vì vậy mà rời đi hắn.
____________________________________________________Diêm La Điện:
Những âm thanh ồn ào hỗn độn, mang theo sự u ám bao trùm khắp nơi. Đây chính là Diêm La Điện. Nói đến Diêm La Điện này thì nó là nơi trong chín cửa ải của địa ngục, và nơi đây cũng là nơi để phán xét các linh hồn có tội hay không. Và nên đầu thai như thế nào, sống cuộc sống ra làm sao. Tất cả điều được giải quyết ở đây.
Lục Khôi Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế, với hàng ngàn các linh hồn đang đứng chờ đợi để được phán xét. Nhưng hắn bây giờ chẳng quan tâm đến bọn họ nữa, mà cúi đầu vào trong bản số ghi chép của các linh hồn vừa chết. Vì hắn đang muốn tìm ra một linh hồn vừa thuần khiết vừa sạch sẽ để trở thành con của hắn cùng vợ mình.
Sau một lúc tìm kiếm. Lục Khôi Nguyên cũng đã tìm ra một cái tên :
(Lục Văn). Cậu thanh niên này chỉ mới có 20 tuổi nhưng lại chết trẻ mà không có nguyên nhân. Mặc dù lý lịch của cậu rất tốt không có gì gọi là tàn ác cả. Nói chung cậu là một linh hồn thuần khiết.
Lục Khôi Nguyên đảo mắt một lượt. Rồi hắn cũng đã thấy người thanh niên mà mình lựa chọn kia. Cậu ta mặc một bộ đồ màu trắng cộng với thân hình nho nhã cứ như một vị thư sinh, khuôn mặt nhìn qua rất gây thiện cảm cho người đối diện, nhất là dáng dấp thanh tú kia, trong sạch như hạt tuyết không vướng bụi trần.
Dường như cậu ta cũng đang sợ như mọi người ở đây, mà không ngừng run rẩy. Với sắc mặt đầy hoang mang hoảng loạn. Đừng nói là Lục Văn, cho dù bất kỳ ai khi còn sống, hung thần ác xá đến mấy, đến lúc chết đi rồi đối diện với điện diêm la lạnh lẽo âm trầm này cũng có chung một nỗi sợ như Lục Văn mà thôi.
"Lục Văn ngươi đến đây."
Âm thanh của Lục Khôi Nguyên vang lên, lạnh lùng đến mức không chút hơi ấm, mặc dù hắn cũng không hẳn là quá lạnh lùng, nhưng người ở chức vị như hắn sớm đã tập thành thói quen trước mặt bất kỳ ai cũng không được để lộ chút tia tình cảm nào.
Giọng nói của Lục Khôi Nguyên nó cứ như là một lời cảnh báo gì đó khi truyền vào tai của cậu thanh niên tên Lục Văn kia. Cậu từ từ bước ra mà không ngừng suy nghĩ, cậu không biết mình sẽ ra sao khi bị phán xét, vì lúc nhỏ cậu đã vô tình giết chết rất nhiều động vật.
Về việc sát sinh thì có lẽ cậu sẽ bị đầu thai thành súc vật. Hoặc sẽ bị đưa vào trong một tuần địa ngục nào đó để xử tội tầy trời mà mình đã gây ra.
Cậu vẫn là khuôn mặt lo lắng hoảng sợ, cậu ngước mắt lên nhìn cái người được gọi là thần chết vừa kêu mình kia.
Trong sự run rẩy và lo lắng, thì giờ đây thần chết lên tiếng các vong hồn hãy lui ra hết. Chỉ để một mình cậu ở lại thôi. Các vong hồn nghe câu nói này đã rời đi. Bây giờ ở đây chỉ còn lại ngài và Lục Văn. Lục Văn có chút bối rối, cậu không biết tại sao thần chết lại dữ mình. Cậu hỏi :
"Ngài có việc gì cần tôi à ? Tại sao lại bảo các vong hồn khác ra ngoài. Mà để một mình tôi ở lại đây vậy ?" Hắn mặc dù sợ hãi cùng lo lắng, nhưng miệng vẫn không theo ý mình lên tiếng hỏi.
Lục Khôi Nguyên nghe câu này liền nhếch môi cười, cậu trả lời :
"Phải ta cần ngươi nên mới dữ ngươi ở lại đây. Vì vậy người không cần phải lo đâu. Ta sẽ không đưa người xuống địa ngục hay đầu thai làm súc vật đâu."
Nghe những câu này cậu cảm thấy rất vui nhưng rồi nét mặt lại thay đổi, cậu hỏi :
"Tôi...Tôi không thể tin được. Tại sao tôi đã làm ra rất nhiều việc ác. Mà vẫn có thể nhỡ nhơ ung dung không đền tội chứ ? Không phải tôi đã giết rất nhiều con vật vô tội sao ?"
Nghe câu nói ngây thơ vụng về của cậu, như một đứa bé đang nhận ra lỗi sai của mình. Điều này đã khiến cho Khôi bậc cười cậu cảm thấy dường như mình đã không chọn nhầm người. Vì cậu ta thì trông có vẻ ngốc thật. Nhưng mà cậu ta chính là một linh hồn tinh khiết.
Khôi giờ đây bắt đầu giải thích cho cậu hiểu tại sao cậu làm những việc ác tày trời như vậy mà lại không được xếp vào địa ngục. Là bởi vì đây chính là cái giá mà những kẻ trong kiếp trước đã gây ra với cậu. Thì giờ đây phải trả giá, và việc đó cũng là bình thường bởi vì có nợ thì phải trả thôi. Vì thế nên cậu được miễn tội.
Lục Văn nghe đến đây liền vui mừng khôn xiết cậu quỳ xuống cảm ơn người đàn ông trước mặt của mình. Khôi giờ bước ra khỏi ghế ngồi của mình bước đến bên cạnh đỡ cậu dậy :
"Được rồi nào ngươi hãy đứng lên. Và giờ ta có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."
Lục Văn thắc mắc hỏi : "Ngài có việc gì ? Ngài cứ nói ra nếu như ta giúp được."Thần chết giờ đây thì thầm thật nhỏ vào tai của Lục Văn :"Người có thể đầu thai làm con ta được không ?"
Nghe đến đây Lục Văn mắt chưa A mồm chữ Ô như quá bất ngờ. Cậu không thể nói chuyện thành lời mà run rẩy hỏi lại như không thể tin được."Làm con của ngài sao ? Nhưng mà tôi nghĩ mình không xứng đâu."
Lục Khôi Nguyên bật cười trả lời : "Người không xứng thì còn ai xứng nữa hả ? Ta đã bỏ qua rất nhiều thời gian và các linh hồn để chọn một người như ngươi đấy. Mà nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ không khách khí nữa. Ta nhất định sẽ không cho ngươi đầu thai thêm lần nào. Để linh hồn ngươi mãi mãi không được siêu sinh mà dần dần tan biến vào hư vô."
Lục Khôi Nguyên không thể mềm mỏng được nữa rồi. Mà lên lời hăm dọa Lục Văn, Lục Văn giờ đây lo lắng mà chau mày suy nghĩ cậu không biết phải lựa chọn ra làm sao cả. Thì giờ đây Lục Khôi Nguyên lên tiếng :
"Nếu người không đồng ý thì ta sẽ đi tìm người khác thay ngươi. Lúc đó thì đừng có mà hối hận nghe chưa."
Lục Khôi Nguyên quay lưng tính rời đi thì Lục Văn đã ngăn cản kêu tên anh. Khôi giờ đây quay lại mỉm cười đắc ý hỏi :
"Sao vậy ngươi có đồng ý làm con ta không ?"Lục Văn cũng chẳng biết nói sao cả. Mà suy nghĩ thật kỹ thì đây có lẽ là một cơ hội dành cho cậu. Vì vậy cậu không thể bỏ qua nó được. Ngoài việc đồng ý bằng không. Sẽ có cơ hội sống lẫn hai.
Lục Văn lên tiếng trả lời trong sự ép buộc :
"Được tôi đồng ý. Tôi sẽ trở thành con của ngài, như ngài mong muốn."
Updated 63 Episodes
Comments
Min_Heniry🌷
.
2023-05-14
0
🍒🌈Zhao Guanyu //4.4.2004 ✨🍒
:)))) cũng hay
2023-04-09
1
Nguyễn Ngân
tg ơi
2022-09-18
0