Bento và bạn

Sáng hôm sau khi làm các thủ tục trong nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương ,mái tóc đen rối bời , đôi mắt xanh sưng đỏ lên l, môi tím lại vì ngủ trên nền đất mà bản thân cậu chẳng quan tâm kéo chiếc ghế gỗ và đúng vị trí bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn căn nhà trống trải lạ thường, mẹ của cậu cũng đã đi đâu rồi ngay cả cửa cũng chẳng đóng lại.
Vẫn im lặng vào bếp lấy bánh mì và hộp sữa nó là bữa sáng của cậu. Giải quyết xong liền ra khỏi nhà.
Trên đường
Takuya Yamamoto
Takuya Yamamoto
Oi! Takemichi.
Một cậu bạn mái tóc nâu ngắn chạy đến.
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
Takuya, sao thế!
Takuya Yamamoto
Takuya Yamamoto
u... Sao thế Takemichi, mày khóc hả?
Takuya Yamamoto
Takuya Yamamoto
*chạm vào mắt cậu*
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
không có, không có*xùa tay y*
Takuya Yamamoto
Takuya Yamamoto
Haiz, thiệt tình đừng khóc nhá Takemichi!*cầm lấy bàn tay cậu kéo đi*
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
ừm
Là trẻ con có lẽ sẽ mau quên đi nỗi buồn hơn. Kết thúc tiết học đến giờ ăn cơm tất cả bỏ cơm mà mình đã đem theo nên bàn và bắt đầu dùng bữa. Chỉ riêng Takemichi thì lại nằm ra bàn ngủ để quên đi cơn đói, lúc này một cậu bạn đã níu tới áo cậu là một cậu bạn mất màu đỏ nhẹ, cắt tóc sát da đầu.
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
Cậu là ai?
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
Ừm.. tớ.. tớ là Kakucho Hitto.
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
Thì.*khó chịu nhíu mày*
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
Tớ... tớ thấy cậu không có bento nên muốn ăn chung thôi à.
Bản thân nó không phải lần đầu tiên thấy cậu chịu đói. Nó học chung với cậu từ năm 6 tuổi rồi bình thường vẫn thấy cậu có hợp cơm mang đi khoe với mấy đứa bên cạnh rằng đây là cơm mẹ cậu đã cất công nấu cho cậu và bố cậu mang đi. Nó vốn dĩ chẳng quan tâm mấy vì có vài đứa trong lớp cũng vậy nhưng khi khoe khoang trước mặt nó và được cậu dúi cho miếng thịt cuộn thì bản thân thừa nhận cơm mẹ cậu nấu ngon cực, nhưng dạo gần đây và chính xác ra là ba tuần gần đây. Nó không thấy cậu khoe khoang nữa mà chỉ ủ rũ ngồi một mình khi thì ngủ khi thì ra ngoài xong lại vào ngủ nên giờ nó đã dành hết quyết tâm muốn cậu ăn cơm cùng với nó.
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
*im lặng, nhìn hộp cơm bên tô lớn trên tay**nuốt nước miếng một cái*
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
Không cần, tao không muốn ăn.
*ọt ọt*
Có lẽ vì đứng gần mà nó lại nghe thấy tiếng kêu nhỏ từ bụng cậu phì cười vì sự dễ thương này nó liền kéo ghế lại ngồi gần cậu.
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
Tao bảo là không ăn.
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
Haiz, tao ăn không hết đâu mà ăn chung nha.
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
Nha,nha.
Chớp chớp đôi mắt long lanh cố tỏ ra dễ thương nhưng đó là nó nghĩ vậy thôi chứ cậu thấy ghê quá.
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
Hừ, nể tình mày đó nên tao mới ăn.
Tác giả tới đây
Tác giả tới đây
Chưa quen nhau!!!
Có lẽ vì đói mà cậu quên mất phép tắc cơ bản trong ăn uống mà mẹ cậu đã dạy cho cậu luôn rồi.
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
*gắp lia lịa*
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
*dùng tay lau miệng cậu*
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
Ừ, ừ ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó
Sau khi ăn xong cậu quay sang nó và nói.
Hanagaki Takemitchi
Hanagaki Takemitchi
Tao là Hanagaki Takemichi.
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
Tao là Kakucho Hitto.
Tao với mày sẽ là bạn.!
Cả ngày hôm đó hai đứa cứ cuốn lấy nhau. Giáo viên chỉ nhắc nhở chúng đừng làm ồn. Hai đứa thấy bản thân nói chuyện hợp nhau quá trời về chủ đề phim (siêu nhân, anh hùng...) nên còn muốn cắt máu ăn thề mãi là anh em như trong phim nghĩa hiệp. Và ý định đó đã được cản lại bởi cô giáo sau khi phát hiện ra hai đứa biến mất cho đến khi đã về tan học.
Có một buổi lôi kéo giữa ba đứa trẻ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play