Lôi qua nôi lại kết quả là hai đứa nó không ngã mà cậu lại ngã vào một đứa trẻ đằng sau.
Hanagaki Takemitchi
Oái.. a.. chảy máu tay luôn rồi! Thật là.
Hanagaki Takemitchi
Cậu không sao chứ!
Phủi phủi cái tay trầy xước một chút, giơ tay hướng cậu nhóc đeo mắt kính kia đang đứng dậy. Bàn tay giơ ra giữa không trung không có người bắt lại làm cậu có chút hụt hẫng. Cậu bạn kia nhanh chóng đứng dậy liền chạy đi chỉ để lại một câu.
Kisaki Tetta
Không sao.
Bộ cậu đáng sợ lắm sao. Quay phắt ra hai kẻ tội đồ vừa gây ra chuyện thấy hai đứa Tụi nó muốn chạy cậu liền đuổi theo.
Hanagaki Takemitchi
*hét lớn * Tụi mày đứng lại cho tao.
Takuya Yamamoto
Chạy, chạy mau.
Kakucho Hitto
Má ơi cứu con.
Bóng dáng ba đứa trẻ rượt nhau trên con đường đầy nắng hoàng hôn đầy trữ tình. Lát sau khi mệt thì cả ba bắt đầu về nhà.
Takuya và Takemichi về chung đường còn Kakucho thì khác.
Takuya Yamamoto
Haha, vui thật đấy. Nó là ai thế?
Hanagaki Takemitchi
??? Mày chơi vui vậy mà không biết tên của nó hả!! Nó là Kakucho Hitto, tao mới quen đấy.
Takuya Yamamoto
Ừ ừ.
Hắn không thích cậu kể về người bạn mới kia lắm đâu. Dù rằng nó rất thích chơi với cậu nhóc đó.
Takuya Yamamoto
Tối nay qua nhà tao ăn cơm nhé .Rồi tao qua nhà mày ngủ ha
Hanagaki Takemitchi
Được luôn, chắc mẹ tao không có nhà đâu.
Cùng nắm tay trên con đường đầy nắng, ngân nga giai điệu yêu thích trong bộ phim nào đó không rõ tên.
/////////
Vào trong ngôi nhà vắng, cởi luôn đôi giày đi vào phòng khách.....
.............. không có.
Phòng ngủ... không có.
Phòng bếp.... không có.
Không có ai trong nhà làm cậu có chút thất vọng, mẹ cậu đi đâu rồi.
Bản thân tắm rửa và học bài xong thì tiếng chuông cửa liền vang lên.
*King kong*2
Hanagaki Takemitchi
Ra đây, ra đây.
Takuya Yamamoto
Mau lên Takemichi, mẹ tao nấu đồ ăn xong rồi.
Sang nhà Takuya, với một ngôi nhà ấm áp, với tông màu vàng ấm cậu có chút ghen tị khác với ngôi nhà của cậu nó lớn nhưng lạnh lẽo không có hơi người.
Bà Yamamoto
Michi-chan à, con tới rồi sao. Mau tới đây.
Hanagaki Takemitchi
Vâng ạ!
Bà Yamamoto
Hôm nay cô có nấu món con thích nhớ ăn nhiều nhé.
Tiện tay bà kéo hai chiếc ghế ra rồi đi vào gọi chồng mình"Mình ơi, vào ăn cơm "
Bà Yamamoto
Michi-chan à, mẹ con đã nhờ cô chăm sóc con thời gian tới. Nên sau này con hãy thường xuyên tới luôn nhé. Bữa sáng cô sẽ làm luôn cho con hai đứa học khác lớp mà đúng không nên là buổi tối con ngủ với Takuya luôn nhé.
Bà Yamamoto
Mẹ con đi vắng rồi để con ngủ một mình trong căn nhà lớn như vậy cô không yên tâm.
Vừa nói người phụ nữ vừa gắp cho cậu và Takuya.
Bố Yamamoto
Ùm, Em nói đúng Takemichi à. Cháu ấy hãy ngủ ở nhà bác luôn đi
Takuya Yamamoto
Đc a, Takemichi à ngủ ngủ nhà tao luôn đi . Lát nữa có siêu nhân điện quang tao với mày xem luôn.
Dưới sự nhiệt tình của ba người cậu cũng đồng ý . Thầm cảm ơn họ và tiếp tục bữa ăn đúng là cậu sợ thật. Chỉ cần nghĩ sẽ ở trong căn nhà rộng lớn không một ai làm cậu có chút sợ.
Hanagaki Takemitchi
Vâng ạ, làm phiền mọi người rồi.
Bà Yamamoto
Haha phiền j chứ.
Bố Yamamoto
....
Bản thân ông không phản đối điều này. Dù gì người ta cũng đã nhờ vậy rồi. Vả lại nó cũng chỉ đúng đứa trẻ bằng tuổi của con ông nên hảo cảm của ông đối với đứa trẻ này không nhỏ.
Dùng xong bữa tối thì cả hai liền ra xem phim rồi hú hét đủ kiểu làm bà mẹ chỉ biết cười thầm còn ông chồng thì tiếp tục với công việc.
Bà Yamamoto
Takuya, Michi hai đứa Mau đi ngủ đi rồi còn dậy sớm mai đi học.
Giường của Takuya đủ lớn để cả hai có thể nằm chung. Cậu chẳng ngần ngại mà leo lên cả hai lăn qua lăn lại một hồi rồi mới ngủ nhận ra khi Takemichi tiếp đi thì Takuya mới mở mắt.
Nhích lại gần người con trai mái tóc đen kia. Vò vò đầu mấy cái rồi hôn chốc nên cái chán cậu một cái.
Comments