Lúc này, Khánh Ngọc đã trở về lớp. Vừa vào lớp đã thấy Nhãn Kì đang nói chuyện với những người khác.
Lục Nhãn Kỳ
Nè, sao cậu về lâu vậy?
Lục Nhãn Kỳ
Tớ tưởng cậu về lớp trước rồi nên về luôn.
Trần Khánh Ngọc
Ừ, không sao.
Ngọc trả lời rồi bỏ về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn. Ngày nào cũng vậy, cứ chán nản là cô lại gục xuống bàn ngủ.
____________
Ra về, Khánh Ngọc được giáo viên nhờ mang tập tài liệu lên văn phòng, lại một lần nữa bắt gặp anh đang nói chuyện riêng với mẹ mình, không kiềm chế nổi sự tò mò của mình nên cô đứng một góc nghe lén.
Huỳnh Hoàng Yến
Con đã biết mình sai ở đâu chưa?
Đoàn Hoàng Long
...
Huỳnh Hoàng Yến
Con còn không biết trả lời à? Sao chỉ biết đứng lì ra thế hả?
Huỳnh Hoàng Yến
Hay do bố mẹ chiều con quá nên con giở thói công tử ở đây.
Hoàng Yến tức giận quát mắng đứa con trai của mình, trong lòng nghĩ phải dạy dỗ lại nếu không chờ ngày nó lớn sẽ gây họa lắm.
Đoàn Hoàng Long
Mẹ, thật sự không phải.
Huỳnh Hoàng Yến
Vậy mẹ hỏi con, cậu ta động chạm gì đến con mà con lại xô xát với người ta trước hả?
Huỳnh Hoàng Yến
Bộ khó nói lắm sao?
Đoàn Hoàng Long
Con bảo rồi, con không muốn nói về mấy chuyện vớ vẩn này.
Huỳnh Hoàng Yến
Con!!!
Hoàng Yến định giơ tay tát con trai mình một lần nữa thì Ngọc chạy ra đứng cạnh anh.
Trần Khánh Ngọc
Cô Yến, nãy thầy Long gọi cô có việc gì đấy ạ.
Huỳnh Hoàng Yến
Tí nữa cô gặp thầy.
Trần Khánh Ngọc
Không, không.
Trần Khánh Ngọc
Thầy bảo có việc gấp gì cơ.
Huỳnh Hoàng Yến
...
Hoàng Yến hơi nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm mà trực tiếp bỏ đi. Đến khi thấy giáo viên của mình đã đi xa thì Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, Long gục đầu vào vai cô rồi nói nhỏ.
Đoàn Hoàng Long
Cảm ơn em!
Trần Khánh Ngọc
...
Trần Khánh Ngọc
Không sao.
Trần Khánh Ngọc
Chuyện nên làm.
Trần Khánh Ngọc
Em nghĩ anh cũng cần thể diện ở trường...
Long cười khẩy rồi bỏ đi, để lại Ngọc ngơ ngác đứng đó.
Comments