Sáng hôm sau, Ngọc vừa bước xuống nhà, định bụng là sẽ đi bộ thì chạm mặt anh đang đứng ở đường. Hoàng Long mặc áo trắng trường và quần tây nhưng anh không sơ vin nên trông có chút luộm thuộm, tóc rũ xuống, ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt anh tạo thành một bức tranh hoàn mĩ. Ngọc đến gần, vỗ nhẹ vai anh, Hoàng Long đang bấm điện thoại bị làm cho giật mình quay lại nhìn.
Đoàn Hoàng Long
Anh đợi em nãy giờ.
Anh cất điện thoại vào túi quần, nhe răng cười hơn hở khi thấy cô.
Comments