Chương 4: Thành toàn cho cô...

Là số ở biệt thự của cô.

"Alo"

"Tinh nhi, con đang ở đâu, con đã xảy ra chuyện gì, làm sao ta gọi con cả đêm cũng không bắt máy, tại sao lại không về cùng thư ký Trần...."- là ông nội cô, thì ra ông đã đến trước dự định, tính gây bất ngờ cho cô kết quả lại phải lo lắng khi nghe thư ký Trần báo lại là không thấy cô ở bữa tiệc nữa mà lại không về nhà.

"Ông nội, người từ từ thôi coi chừng sức khỏe. Con xảy ra chút vấn đề nên phải qua đêm ở ngoài. Bây giờ người nhờ tài xế tới đây đón con về trước, về nhà rồi con nói rõ với người sau được không?" - cô bình tĩnh nói với ông.

" Được, ta kêu Lâm quản gia qua đón con, nhưng con không có bị thương đúng không?" - ông Hàn vẫn lo lắng hỏi

"Dạ con không sao, ông nội đừng lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe."- cô nói để ông yên tâm.

Cúp điện thoại cô đi thay lại bộ lễ phục, đeo lại trang sức nhưng tóc lại không búi lại mà để xõa ra phía sau lưng. Xong xuôi cô đi đôi giày cao gót rồi cầm lấy cái ví đi ra ngoài. Vừa bước xuống cầu thang cô được quản gia nhà họ.

"Tiểu thư, cô dậy rồi. Xin hỏi xưng hô với tiểu thư thế nào cho tiện?"

"Bác cứ gọi con Hàn Tinh Quân" - cô trả lời.

"Vậy Hàn tiểu thư, mời cô đến phòng ăn dùng bữa sáng với thiếu gia nhà chúng tôi."

"A không cần đâu. Một lát sẽ có quản gia nhà con qua đây đón phiền bác chút nữa đón họ giúp con. Bây giờ phiền bác đưa con đến chỗ thiếu gia nhà bác, con muốn cảm ơn anh ta một tiếng." - cô cười nhẹ nói.

" Được! Mời tiểu thư theo tôi." - ông quản gia cung kính đi phía trước dẫn đường cho cô vào phòng ăn.

Trong phòng ăn là một người đàn ông gương mặt lạnh lùng, tuy chỉ là mặc một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng khí thế lại ngút trời.

"Thiếu gia, vị tiểu thư ấy muốn gặp người." - ông quản gia vào trước thông báo với anh.

"Ừm"

"Cố thiếu! Tôi tới cảm ơn anh một tiếng. Cảm ơn anh hôm qua giúp tôi. Vậy không làm phiền Cố thiếu nghỉ ngơi nữa, xin phép anh." - lời nói tuy mang ý biết ơn nhưng ngữ khí của cô lại lạnh lùng vô cùng.

"Cô chỉ cảm ơn suông???" - anh vẫn nhàn nhã ngồi ăn sáng.

"Vậy anh cần gì. Tôi nghĩ Cố thiếu không thiếu tiền nhỉ?"- cô có hơi nhướn đôi mày đẹp nhưng sắc mặt không đổi.

"Cô nói xem?"- lúc này anh mới buông chiếc muỗng trong tay xuống, dùng khăn lau miệng rồi mỉm cười nhìn cô.

"Tôi chẳng thể đoán được suy nghĩ của Cố thiếu đâu nên anh cứ nói thẳng."- cô nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh mặt không lộ ra chút biểu cảm.

"Ồ tôi tưởng Tinh Quân tiểu thư phải rất giỏi đoán ý đàn ông chứ nhỉ." - anh cười như không cười nhìn cô.

"Tôi á, theo như lời anh nói thì tôi sẽ không có khả năng ở nhà anh hôm nay đâu, phải không nào Cố thiếu."- cô thật không ngờ tên đàn ông này lại trực tiếp bỡn cợt cô như vậy.

Uổng cho cô khi nãy còn biết ơn anh ta, xem ra giờ bỏ luôn đi cho rồi.

"Phải chăng Tinh Quân tiểu thư đang trách tôi nhiều chuyện, xen vào giữa vợ chồng cô?"

"Ầy tôi nào dám. Anh giúp Hàn Tinh Quân tôi, tôi cảm kích anh còn không hết. Chỉ sợ Cố thiếu đã gây ra không ít sóng gió cho vợ chồng người ta cho nên thấy chột dạ rồi." - cô diễu cợt anh

"Cô..." - anh tức không thành lời.

"Tôi? À, anh không cần cảm ơn tôi trải lòng giúp anh, nếu anh chưa nghĩ ra được muốn tôi trả ơn thế nào vậy thì tôi đi trước. Nghĩ ra rồi thì đến tìm tôi."- cô nở nụ cười đắc thắng trước gương mặt đen như đít nồi của ai kia rồi nhàn nhã đứng dậy đi ra phòng khách.

Chỉ là cô không biết nụ cười ấy đã sắp hại cô rồi. Đi được gần hết gian phòng ăn cô bị một vòng tay to áp sát vào tường.

"Anh làm gì?"- không nhanh không chậm cô quay lại đối diện với người nào đó.

"Hàn tiểu thư, cô có từng nghĩ cô là đang khiêu khích ai hay không?"- ngữ khí thì lạnh lùng nhưng khóe miệng tên nào đó đang cong lên, bất quá là người nào đó không thấy được thôi vì anh đang ghé sát tai cô thì thầm mà.

"Cố thiếu đây là thẹn quá hóa giận?"- cô đắc ý khi cho rằng anh là bị cô chọc tức lại được thể làm tới, hai tay quàng qua cổ anh ghé sát tai anh nói nhỏ chỉ đủ hai người họ nghe.

Người hầu trong nhà thấy mà ân ái này của thiếu gia nhà họ thì không khỏi vui mừng. Xem ra nhà bọn họ sắp có thiếu phu nhân rồi a, có lẽ sẽ rất nhanh trong nhà sẽ có một đứa trẻ cho bọn họ chăm sóc. Chỉ nghĩ thôi đã hưng phấn rồi, thế là bọn họ núp cả vào một góc xem màn "phát thức ăn cho chó này" của hai người họ.

Quay lại với hai con người nào đó bị nhìn lén mà không hay biết vẫn cứ nhàn nhã " quấn lấy nhau" mà đấu võ mồm:

"E là bị Hàn tiểu thư đây nhìn ra rồi. Chỉ là tôi có lòng nhắc nhở cô chọc ai chứ đừng chọc tôi." - anh cũng hùa theo, đưa tay bóp lấy eo nhỏ của cô mà nói.

"Ồ thế sao? Nhưng tôi cũng không phải người thích những thứ quá nhạt nhẽo vậy nên chọc vào anh chính là thú vui của tôi, chỉ là xem bản lĩnh của anh có khiến Hàn Tinh Quân tôi sợ hay không thôi."- cô càng đắc ý lại càng không biết sợ mà khiêu khích anh nhiều hơn.

Chỉ là cô không biết một con thú ăn thịt chuyên nghiệp luôn để con mồi đắc ý mà sơ sẩy thôi. Sự nhạy bén của cô hình như khi đứng trước người đàn ông này liền giảm đi vài phần.

"Đây là do Hàn tiểu thư chọn lấy. Tôi vốn muốn nhắc nhở nhưng cô lại thích làm bừa. Được, Cố Phong tôi thành toàn cho cô." - nói dứt lời một tay anh giữ lấy eo cô, tay còn lại giữ cằm cô mà hôn xuống.

"Ưm..."

Nụ hôn rất sâu, rất sâu. Chỉ là cô không hiểu sao mình vẫn chưa hề phản kháng lại tên vô sỉ này. Mà lúc cô kịp phản ứng thì anh đã giữ chặt tay cô đang đánh loạn trên ngực mình.

Tức chết cô, một thân đai đen karate thế mà chẳng thể làm gì tên này. Rồi đột nhiên cô như nghĩ ra điều gì, tay an phận hơn không phản kháng nữa. Thấy cô ngoan ngoãn lạ thường anh cũng không cảnh giác nữa chỉ giữ lấy eo và cổ cô mà hôn xuống.

Chính anh cũng không biết lý do vì sao bản thân mình lại hành động như này với cô, chỉ là ở cô có cái gì đó cứ níu anh lại không cho anh rời khỏi cô.

Thế rồi đột nhiên cô cắn lên môi anh, vì cơn đau ập đến bất ngờ, động tác của anh có hơi ngừng lại. Tưởng rằng anh sẽ vì thế mà thả cô ra nhưng không, nhân lúc cô không đề phòng anh đem máu ở môi truyền sang miệng cô. Cô cảm nhận được vị tanh nồng của máu trong khoang miệng mà không khỏi rùng mình. Phải đến khi cô gần như thiếu dưỡng khí anh mới hài lòng rời môi cô:

"Tôi nói rồi, chọc vào tôi... hậu quả cô tự mình gánh lấy."- anh thì thầm bên tai cô, khóe miệng ấy bây giờ kéo lên vô cùng chói mắt.

"Anh..."

"Dựa vào đâu cô có thể quyến rũ anh ấy!" - ở một góc căn phòng có một người chứng kiến hết một màn này của bọn họ đó là Tần Bích Hà. Cô ta là đàn em khóa dưới trong trường đại học của anh. Nhưng vì anh cô ta tốt nghiệp xong liền không màng đến tấm bằng đại học của mình mà xin vào làm giúp việc trong biệt thự của anh để ngày ngày được thấy và ở bên cạnh anh.

Cô ta vì anh mà hy sinh nhiều như vậy nhưng chưa bao giờ anh để cô ta trong mắt thế mà một người lạ như cô lại thân thiết với anh như vậy. Cô ta nhìn bọn họ với đôi mắt rực lửa, hận không thể nhào đến lôi cô ra khỏi anh.

Tác giả: chị hận chị không phải n9 đó chứ hận chị nhà tui chi.

TBH: vậy tôi sẽ hận cô, hận cô không cho tui hào quang của n9

Tác giả:...

Hot

Comments

Thuy Trang

Thuy Trang

ơ có biết nhau lúc nhỏ k

2022-09-19

1

anydanny

anydanny

Ngu hết thuên hạ
người ta muốn có bằng để xin vc làm chỗ
thì chị lại muốn làm giúp vc 😑

2022-07-03

0

Thiên Bình

Thiên Bình

😁😁😁😁😁

2022-05-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiệc tối
2 Chương 2: Bị bỏ thuốc mê
3 Chương 3: Là anh ta giúp mình???
4 Chương 4: Thành toàn cho cô...
5 Chương 5: Ông nội Hàn
6 Chương 6: Điều tra
7 Chương 7: Dọa bỏ đi
8 Chương 8: Tiêu Uyển Nhi
9 Chương 9: Gặp nguy hiểm
10 Chương 10: Tôi lại giúp cô.
11 Chương 11: Lại đấu võ mồm
12 Chương 12: Đấu võ [...] nữa rồi
13 Chương 13: Bị bỏng
14 Chương 14: Gặp 'mẹ chồng' rồi
15 Chương 15: Bị dị ứng
16 Chương 16: Chăm sóc.
17 Chương 17: Kiếp thê nô bắt đầu rồi
18 Chương 18: Mua sắm rắc rối
19 Chương 19: Nụ hôn trong xe
20 Chương 20: Oan gia ngõ hẹp
21 Chương 21: Bữa trưa tình yêu
22 Chương 22: Hẹn hò
23 Chương 23: Tưởng xui xẻo không ngờ lại là may mắn
24 Chương 24: Về Cố gia
25 Chương 25: Cuộc sống bình yên
26 Chương 26: Động phòng
27 Chương 27: Thương hoa tiếc ngọc
28 Chương 28: Theo đuổi lại từ đầu
29 Chương 29: Băng ngàn năm là thê nô chính hiệu
30 Chương 30: Đi công tác
31 Chương 31: Tiệc của Tiêu gia
32 Chương 32: Từ chối một người cũng là một loại dằn vặt!
33 Chương 33: Yêu một người không thể chạm tới...
34 Chương 34: Hiểu lầm được hóa giải
35 Chương 35: Khiến cô trả giá
36 Chương 36: Về Hàn gia[1]
37 Chương 37: Về Hàn gia[2]
38 Chương 38: Gặp lại dì Hai
39 Chương 39: Màn kịch bắt đầu rồi
40 Chương 40: Kết thúc thuận lợi.
41 Chương 41: Mang thai
42 Chương 42: Hãm hại
43 Chương 43: Hôn lễ của Tiêu Uyển Nhi và Mạc Thiên Doanh
44 Chương 44: Mất tích
45 Chương 45: Bắt cóc
46 Chương 46: Giải cứu, bị bắn
47 Chương 47: Ngày anh đi cũng là ngày em mất đi cả thế giới
48 Chương 48: Là ác mộng
49 Chương 49: Khó sinh
50 Chương 50: Hạnh phúc ngập tràn
51 Chương 51: Hôn lễ trong mơ [1]
52 Chương 52: Hôn lễ trong mơ [2]
53 Chương 53: Bí mật thân thế
54 Chương 54: Đại gia đình!
55 Ngoại truyện:
56 Ngoại truyện 2: Tiểu công chúa
57 Lời tri ân từ tác giả.
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Tiệc tối
2
Chương 2: Bị bỏ thuốc mê
3
Chương 3: Là anh ta giúp mình???
4
Chương 4: Thành toàn cho cô...
5
Chương 5: Ông nội Hàn
6
Chương 6: Điều tra
7
Chương 7: Dọa bỏ đi
8
Chương 8: Tiêu Uyển Nhi
9
Chương 9: Gặp nguy hiểm
10
Chương 10: Tôi lại giúp cô.
11
Chương 11: Lại đấu võ mồm
12
Chương 12: Đấu võ [...] nữa rồi
13
Chương 13: Bị bỏng
14
Chương 14: Gặp 'mẹ chồng' rồi
15
Chương 15: Bị dị ứng
16
Chương 16: Chăm sóc.
17
Chương 17: Kiếp thê nô bắt đầu rồi
18
Chương 18: Mua sắm rắc rối
19
Chương 19: Nụ hôn trong xe
20
Chương 20: Oan gia ngõ hẹp
21
Chương 21: Bữa trưa tình yêu
22
Chương 22: Hẹn hò
23
Chương 23: Tưởng xui xẻo không ngờ lại là may mắn
24
Chương 24: Về Cố gia
25
Chương 25: Cuộc sống bình yên
26
Chương 26: Động phòng
27
Chương 27: Thương hoa tiếc ngọc
28
Chương 28: Theo đuổi lại từ đầu
29
Chương 29: Băng ngàn năm là thê nô chính hiệu
30
Chương 30: Đi công tác
31
Chương 31: Tiệc của Tiêu gia
32
Chương 32: Từ chối một người cũng là một loại dằn vặt!
33
Chương 33: Yêu một người không thể chạm tới...
34
Chương 34: Hiểu lầm được hóa giải
35
Chương 35: Khiến cô trả giá
36
Chương 36: Về Hàn gia[1]
37
Chương 37: Về Hàn gia[2]
38
Chương 38: Gặp lại dì Hai
39
Chương 39: Màn kịch bắt đầu rồi
40
Chương 40: Kết thúc thuận lợi.
41
Chương 41: Mang thai
42
Chương 42: Hãm hại
43
Chương 43: Hôn lễ của Tiêu Uyển Nhi và Mạc Thiên Doanh
44
Chương 44: Mất tích
45
Chương 45: Bắt cóc
46
Chương 46: Giải cứu, bị bắn
47
Chương 47: Ngày anh đi cũng là ngày em mất đi cả thế giới
48
Chương 48: Là ác mộng
49
Chương 49: Khó sinh
50
Chương 50: Hạnh phúc ngập tràn
51
Chương 51: Hôn lễ trong mơ [1]
52
Chương 52: Hôn lễ trong mơ [2]
53
Chương 53: Bí mật thân thế
54
Chương 54: Đại gia đình!
55
Ngoại truyện:
56
Ngoại truyện 2: Tiểu công chúa
57
Lời tri ân từ tác giả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play