Chương 5: Ông nội Hàn

"Anh...biến thái... vô sỉ....anh"- cô trước nay luôn giỏi kiềm chế cảm xúc của chính mình nhưng lần này lại tức đến nói không thành lời. Thậm trí ở hốc mắt vô thức có hai dòng nước ấm nóng trào ra.

"Cô... tôi xin lỗi! Cô nín đi đừng khóc nữa được không." - thấy cô khóc anh luống cuống vội đưa tay lau đi nước mắt cô mà dỗ dành.

"Tôi... " - vậy mà cô lại khóc trước mặt một tên mặt dày vô sỉ.

Đã mười mấy năm rồi cô không còn biết khóc nữa mà. Hay nói chính xác hơn là cô đau nhiều đến mức không còn có thể khóc nữa rồi. Thế mà hôm nay, trước mặt anh cô lại vô thức mà khóc.

"Anh tránh xa tôi ra..." - như nhận thức được hành động kỳ lạ của bản thân cô gạt tay anh ra gương mặt không chút ủy khất mà kiên định kỳ lạ.

" Được, vậy cô nín đi." - bây giờ lại đến một người nào đó vô thức ngây ra. Chính anh cũng không biết tại sao anh lại cuống lên khi thấy cô rơi nước mắt vì mình.

Đúng lúc không khí trùng xuống vì cả hai tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bác quản gia đi vào:

"Thiếu gia, Hàn tiểu thư có hai người, một nói là quản gia nhà cô Hàn, một nói là ông nội của Hàn tiểu thư đến đón cô ấy."

"Cái gì, ông nội tới."- cô vô cùng ngạc nhiên, lúc nãy chả bảo là kêu quản gia cho xe sang thôi sao, sao giờ ông nội lại tới.

" Để họ vào phòng khách trước đi tôi ra ngay." - anh lại lạnh lùng dặn dò bác quản gia tiếp đón họ chu đáo.

"Phiền bác đưa cháu ra gặp họ."

"Vậy mời Hàn tiểu thư theo tôi."- lão quản gia thấy anh gật đầu thì đi phía trước dẫn đường cho cô.

Vừa đi cô vừa chỉnh lại tóc và quần áo lại một chút.

"Tinh nhi" - ông nội Hàn thấy cô vội vàng chạy tới nhìn cô một lượt.

"Ông nội Tinh nhi không sao. Sao ông lại theo đến rồi, vừa mới đến sao ông không ở lại biệt thự nghỉ ngơi. Là Tinh nhi không tốt, đã khiến ông nội lo cho con." - cô năm tay ông dìu ông ngồi xuống sofa.

"Ta lo cho con, con tại làm sao cả đêm không trở về làm cho cả nhà lo lắng không yên. Là họ, nhà bọn họ làm khó con không để con đi? "- ông chỉ vào quản gia nhà anh giận giữ quát. "Các người dám động đến cháu gái bảo bối của ta, ta sẽ liều cái mạng già này với nhà các người." - ông nội Hàn mắng bác quản gia một phen làm ông lúng túng không biết làm sao, rõ là thiếu gia nhà ông cứu cô cơ mà sao giờ lại thành ra họ nhốt cô rồi vậy.

"Ông nội người bình tĩnh lại, không phải bọn họ, là Nam Chính Dương. Anh ta bỏ thuốc mê con tính giở trò để con ngoan ngoãn khuất phục mà cưới anh ta, cũng may là có Cố Phong giúp con nếu không đã bị hắn làm nhục rồi đó ông nội." - cô vội xoa lưng cho ông nội Hàn vừa giải thích mọi chuyện.

"Lại là tên tiểu tử thối họ Nam đó, ta nhất định phải cho Nam gia đó một bài học. Lại giám giở trò khốn kiếp đó với cháu gái ta."

"Ông nội, người đừng nóng chẳng phải con không sao đây sao, vẫn bình an lành lặn không mất một sợi tóc nào. Người xem." - cô vuốt giận ông nội Hàn.

"À, phải rồi cái cậu Cố gì đó là chủ căn nhà này phải không. Mau kêu người ta ra, ông nhất định phải đích thân cảm ơn người ta." - ông nội Hàn cũng nguôi ngoai hơn lại cười hiền bảo cô.

"Cái này... người ta rất bận rộn chúng ta cũng đừng nên phiền người ta, với lại vừa nãy con cũng cảm ơn anh ta rồi. Chúng ta mau về, con đưa người về nghỉ ngơi trước." - nhắc tới anh ta cô lại nhớ lại hai người vừa rồi trong phòng ăn đã... phi phi không được nghĩ nữa cũng tốt nhất không gặp lại anh ta nữa đi.

"Không được, ta nhất định phải đích thân cảm ơn người ta một tiếng. Đó là người đã cứu thanh danh cũng như tính mạng của con ta làm sao lại có thể cảm ơn qua loa được. Ta luôn dạy con làm người phải biết đến ơn nghĩa kia mà."- ông nội Hàn lại ngồi huyên thuyên.

"Ông Hàn, thứ lỗi cho tiểu bối để người chờ lâu. Con có chút chuyện phải xử lý nên không ra tiếp đón người."- cái người đáng ghét nào đó không biết từ đâu nhảy ra.

"Vậy ra con là người cứu Tinh nhi nhà ta hôm qua?"- ông nội Hàn nhìn anh một lượt rồi cười hài lòng hỏi.

"Dạ, con tên Cố Phong." - tên mặt dày nào đó vô sỉ lại ngồi cạnh ông nội Hàn còn ra vẻ thân thiết nữa.

"Cố thiếu, lão già này phải cản ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu giúp đỡ Tinh nhi của ta. Ơn này thật không biết trả sao mới hết được đây."- ông nội Hàn rất niềm nở tiếp chuyện anh.

"Không có gì đâu ông Hàn, giúp người là chuyện nên làm. Con không phải giúp cô ấy để được mọi người biết ơn đâu." - anh gãi đầu nói với ông nội Hàn.

"Hay là con theo ta về biệt thự nhà chúng ta dùng bữa trưa được không, xem như cảm ơn con giúp Tinh nhi của nhà chúng ta."

"Ông nội. Cảm ơn thì cũng cảm ơn rồi chuyện này để con tự tính ông không cần làm vậy đâu. Con đưa ông nội về nghỉ ngơi trước, người vừa xuống máy bay lại cả đêm không ngủ còn đòi đãi khách gì chứ ." - cô vội ngăn ông nội Hàn lại tránh để ông "cõng rắn cắn gà nhà".

"Tinh nhi, ông nội dạy con vô ơn thế sao. Nhất định là do ta chiều hư con nên con mới ngang ngược như vậy. Chuyện khác ta nghe con đều được riêng chuyện này sẽ không." - ông nội Hàn nghiêm mặt mắng cô lại quay sang anh tươi cười:" Cố thiếu, con đừng chấp cái tính ương ngạnh của con bé. Nó từ nhỏ đã bên cạnh ta, ta yêu thương nuông chiều nó sinh hư rồi, con cứ mặc kệ nó. Ta mời con về nhà ta ăn bữa cơm."

"Ừm... thật xin lỗi ông nội Hàn, con hôm nay có chút công việc nên bữa cơm này của người hẹn mấy hôm nữa con sẽ đến ăn có được không."- anh biết vừa rồi là anh hơi quá đáng với cô nên không muốn khiến cô thêm khó chịu.

"Vậy được, ta không làm khó con. Ta đưa Tinh nhi về trước, con có việc cứ làm, thư thả rồi đến nhà ta ăn cơm." ông nội Hàn có chút mất hứng nhưng đành vậy.

"Ông nội, Tinh nhi đưa người về nghỉ ngơi." - cô thấy thế mừng thầm trong bụng, vội đề nghị ra về để ông ngồi lại sợ sẽ đòi ở đây ăn cơm luôn quá.

"Con tiễn hai người."- nói rồi Lâm quản gia ra xe trước ba người họ theo sau.

" Vậy con tiễn hai người tới đây thôi, hai người đi thong thả." - anh mở cửa xe cho cô và ông.

" Được, con cứ bận việc đi ông cháu ta về trước"

Đợi chiếc xe đi khuất rồi anh mới đi vào nhà.

Hot

Comments

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

bó tay với ông nội luôn

2023-01-27

1

Lê Phương Lê

Lê Phương Lê

hay

2022-07-02

0

Thiên Bình

Thiên Bình

khoái ông nội

2022-05-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiệc tối
2 Chương 2: Bị bỏ thuốc mê
3 Chương 3: Là anh ta giúp mình???
4 Chương 4: Thành toàn cho cô...
5 Chương 5: Ông nội Hàn
6 Chương 6: Điều tra
7 Chương 7: Dọa bỏ đi
8 Chương 8: Tiêu Uyển Nhi
9 Chương 9: Gặp nguy hiểm
10 Chương 10: Tôi lại giúp cô.
11 Chương 11: Lại đấu võ mồm
12 Chương 12: Đấu võ [...] nữa rồi
13 Chương 13: Bị bỏng
14 Chương 14: Gặp 'mẹ chồng' rồi
15 Chương 15: Bị dị ứng
16 Chương 16: Chăm sóc.
17 Chương 17: Kiếp thê nô bắt đầu rồi
18 Chương 18: Mua sắm rắc rối
19 Chương 19: Nụ hôn trong xe
20 Chương 20: Oan gia ngõ hẹp
21 Chương 21: Bữa trưa tình yêu
22 Chương 22: Hẹn hò
23 Chương 23: Tưởng xui xẻo không ngờ lại là may mắn
24 Chương 24: Về Cố gia
25 Chương 25: Cuộc sống bình yên
26 Chương 26: Động phòng
27 Chương 27: Thương hoa tiếc ngọc
28 Chương 28: Theo đuổi lại từ đầu
29 Chương 29: Băng ngàn năm là thê nô chính hiệu
30 Chương 30: Đi công tác
31 Chương 31: Tiệc của Tiêu gia
32 Chương 32: Từ chối một người cũng là một loại dằn vặt!
33 Chương 33: Yêu một người không thể chạm tới...
34 Chương 34: Hiểu lầm được hóa giải
35 Chương 35: Khiến cô trả giá
36 Chương 36: Về Hàn gia[1]
37 Chương 37: Về Hàn gia[2]
38 Chương 38: Gặp lại dì Hai
39 Chương 39: Màn kịch bắt đầu rồi
40 Chương 40: Kết thúc thuận lợi.
41 Chương 41: Mang thai
42 Chương 42: Hãm hại
43 Chương 43: Hôn lễ của Tiêu Uyển Nhi và Mạc Thiên Doanh
44 Chương 44: Mất tích
45 Chương 45: Bắt cóc
46 Chương 46: Giải cứu, bị bắn
47 Chương 47: Ngày anh đi cũng là ngày em mất đi cả thế giới
48 Chương 48: Là ác mộng
49 Chương 49: Khó sinh
50 Chương 50: Hạnh phúc ngập tràn
51 Chương 51: Hôn lễ trong mơ [1]
52 Chương 52: Hôn lễ trong mơ [2]
53 Chương 53: Bí mật thân thế
54 Chương 54: Đại gia đình!
55 Ngoại truyện:
56 Ngoại truyện 2: Tiểu công chúa
57 Lời tri ân từ tác giả.
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Tiệc tối
2
Chương 2: Bị bỏ thuốc mê
3
Chương 3: Là anh ta giúp mình???
4
Chương 4: Thành toàn cho cô...
5
Chương 5: Ông nội Hàn
6
Chương 6: Điều tra
7
Chương 7: Dọa bỏ đi
8
Chương 8: Tiêu Uyển Nhi
9
Chương 9: Gặp nguy hiểm
10
Chương 10: Tôi lại giúp cô.
11
Chương 11: Lại đấu võ mồm
12
Chương 12: Đấu võ [...] nữa rồi
13
Chương 13: Bị bỏng
14
Chương 14: Gặp 'mẹ chồng' rồi
15
Chương 15: Bị dị ứng
16
Chương 16: Chăm sóc.
17
Chương 17: Kiếp thê nô bắt đầu rồi
18
Chương 18: Mua sắm rắc rối
19
Chương 19: Nụ hôn trong xe
20
Chương 20: Oan gia ngõ hẹp
21
Chương 21: Bữa trưa tình yêu
22
Chương 22: Hẹn hò
23
Chương 23: Tưởng xui xẻo không ngờ lại là may mắn
24
Chương 24: Về Cố gia
25
Chương 25: Cuộc sống bình yên
26
Chương 26: Động phòng
27
Chương 27: Thương hoa tiếc ngọc
28
Chương 28: Theo đuổi lại từ đầu
29
Chương 29: Băng ngàn năm là thê nô chính hiệu
30
Chương 30: Đi công tác
31
Chương 31: Tiệc của Tiêu gia
32
Chương 32: Từ chối một người cũng là một loại dằn vặt!
33
Chương 33: Yêu một người không thể chạm tới...
34
Chương 34: Hiểu lầm được hóa giải
35
Chương 35: Khiến cô trả giá
36
Chương 36: Về Hàn gia[1]
37
Chương 37: Về Hàn gia[2]
38
Chương 38: Gặp lại dì Hai
39
Chương 39: Màn kịch bắt đầu rồi
40
Chương 40: Kết thúc thuận lợi.
41
Chương 41: Mang thai
42
Chương 42: Hãm hại
43
Chương 43: Hôn lễ của Tiêu Uyển Nhi và Mạc Thiên Doanh
44
Chương 44: Mất tích
45
Chương 45: Bắt cóc
46
Chương 46: Giải cứu, bị bắn
47
Chương 47: Ngày anh đi cũng là ngày em mất đi cả thế giới
48
Chương 48: Là ác mộng
49
Chương 49: Khó sinh
50
Chương 50: Hạnh phúc ngập tràn
51
Chương 51: Hôn lễ trong mơ [1]
52
Chương 52: Hôn lễ trong mơ [2]
53
Chương 53: Bí mật thân thế
54
Chương 54: Đại gia đình!
55
Ngoại truyện:
56
Ngoại truyện 2: Tiểu công chúa
57
Lời tri ân từ tác giả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play