[BTS] [YOONGI]HẸN ANH TRONG HỒI ỨC
chương 2 : tt
---------------------------------------------
Buổi tối Yoongi tan làm ra đến bến xe buýt thì thấy bóng dáng quen thuộc đã ngồi chờ ở đó.
Xe buýt chuyến cuối vắng vẻ chẳng có mấy người. Anh và cô ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối xe. Anh biết hôm nay cô cố tình đổi tuyến đến đây, bình thường chỗ học thêm của cô không đi qua đoạn đường này.
Nasun
"Hôm nay anh được lĩnh lương à mà trông tươi tỉnh thế?"
Nasun vừa hỏi vừa mở ba lô lấy ra hai chiếc bánh mỳ đưa cho anh một chiếc,
Nasun
"Anh ăn đi, không ngon lắm nhưng ít ra còn no bụng."
Yoongi mỉm cười nhận lấy còn nói thêm một câu,
MYG
"Một bánh mỳ kẹp bằng hai bánh mỳ không."
Nasun cười, hóa ra anh cũng biết rồi đấy...
Hai người nhớ lại lần đầu tiên về nhà cùng nhau vào buổi tối. Đó là hôm anh nhận được tháng lương đi làm đầu tiên. Một mình bước trên ngõ vắng ra bến xe buýt, dù bụng đói cồn cào nhưng cũng phải cố chịu đựng để dành tiền bắt xe.
diễn viên quần chúng
"Ê thằng kia đứng lại."
Yoongi từ trong hẻm chuẩn bị bước ra đường lớn thì bị 1 kẻ từ phía sau gọi lại.
Bước chân Yoongi chậm lại nhưng anh không quay đầu định bụng chạy thì trước mắt liền xuất hiện hai kẻ khác chắn trước mặt.
Anh hiểu mình đang gặp phải tình huống gì.
diễn viên quần chúng
"Có hay không thì cũng phải đưa ba lô cho bọn này kiểm tra đã."
Tên còn lại cùng lúc đó lao tới định giằng ba lô của anh nhưng bị anh dùng hết sức xô ra đằng sau. Tức mình cả ba tên cùng lúc xông vào. Ba tên kia kẻ đấm đá kẻ giằng lấy đồ của anh.
Vóc dáng của Yoongi vốn không quá to lớn, hơn nữa một đấu ba anh chắc chắn không lại. Anh chỉ có thể giữ chặt chiếc cặp vùng vẫy cố thoát ra.
Vóc dáng của Yoongi vốn không quá to lớn, hơn nữa một đấu ba anh chắc chắn không lại. Anh chỉ có thể giữ chặt chiếc cặp vùng vẫy cố thoát ra.
Nasun
"Chú cảnh sát ạ ở đây đang có vụ bạo lực cướp của rất nghiêm trọng, chú mau đến giúp cháu..."
Đám người kia bị chú ý bởi âm thanh phía sau đồng loạt quay lại. Nữ sinh đang giơ điện thoại về phía mình hơn nữa còn mở loa ngoài nghe rõ mồn một tiếng cảnh sát đầu dây bên kia.
Nasun
"...Vâng, cháu đã chụp lại hết làm bằng chứng rồi."
Nasun thu điện thoại ấn vài thao tác gửi đi rồi cất điện thoại ngước lên nhìn mấy tên côn đồ còn đang đứng sững.
diễn viên quần chúng
"Mau chạy!"
Một tên như sực tỉnh ra kéo đồng bọn chay mất dạng.
Nasun vội chạy tới xem Yoongi có bị thương ở đâu không, cô đỡ anh dậy, cũng may là chỉ sưng một chút trên mặt, các chỗ khác cũng không có vấn đề gì lớn. Quan trọng là không bị lấy mất thứ gì.
Hôm đó Nasun đã quyết định tan học ở lớp học thêm sẽ ghé qua chờ anh đi làm về. Ngồi chờ tại bến xe buýt thấy đã hơi muộn nên định đi bộ vào hẳn quán anh làm xem thế nào, không ngờ bắt gặp đúng lúc anh gặp chuyện.
Lên xe buýt, cô đưa bánh mỳ cho anh, cô mua hai chiếc bánh không nhân, thay cho một chiếc bánh kẹp đầy đủ bình thường cô vẫn mua để làm bữa tối. Nhưng hôm nay anh lại không cầm mà chỉ hỏi
Nasun
"Em mới đăng ký học thêm lớp mới nên tiện đường qua."
Thật ra là cô đổi tuyến bus, cố tình chọn đường vòng để tới.
Ánh mắt Yoongi càng tối lại,
MYG
"Anh biết em đến đây không phải là tiện đường đi học thêm."
Nasun
Cô nhướn mày, "Vậy nếu em cô tình tới thì làm sao?"
MYG
"Nasun, em chuẩn bị chuyển cấp rồi thì nên chú tâm vào việc học của mình đi, cúng đừng lagx phí thời gian tiền bạc làm những điều này cho anh nữa. Anh không muốn em cứ đi theo anh, vì anh mà phải chịu đựng vất vả phiền toái. Em làm như vậy càng khiến anh thấy khó xử hơn thôi."
Anh nói vô cùng thẳng thắn kiên quyết, thế như Nasun lại không hề tự ái mà khẽ cười nhẹ nhàng đáp lại, cô quay hẳn người sang nhìn thẳng vào mắt anh nói,
Nasun
"Yoongi, em biết anh nghĩ ước mơ của mình là khác thường và không bao giờ muốn nó làm ảnh hướng đến bất kỳ ai. Em cũng biết anh đang cảm thấy mình bị tách biệt khỏi vô số người muốn ngăn cản anh theo đuổi con đường này. Thế nhưng vậy không có nghĩa anh là một gánh nặng. Đối với những ai ủng hộ và thật lòng giúp đỡ anh bản thân họ cảm thấy việc giúp đỡ được cho anh đã là hạnh phúc rồi. Đừng bao giờ cố gắng đẩy họ ra xa..."
==============
Yoongi ăn xong thì lấy điện thoại ra, nhét vào một bên tai nghe vào cho cô cười tươi nói,
MYG
"Đây là bản nhạc anh vừa hoàn thành, em nghe thử đi."
Không hiểu sao dù biết cô chẳng hiểu gì về âm nhạc nhưng anh vẫn muốn cho cô xem tác phẩm của mình.
Nasun ngồi chăm chú nghe, cô không ngờ bình thường tưởng anh hay rap hay chơi nhạc hiphop mà có thể sáng tác ra một bản nhạc lắng đọng đến thế này. Cô quay sang anh giơ ngón cái lên vẻ mặt thán phục.
Bỗng nụ cười của anh trở nên có chút gượng gạo,
MYG
"Cuối tuần này anh sẽ lên Seoul một chuyến gặp nhóm của anh trên đó, nhân tiện mang bài nhạc này đi bán luôn."
Bán đi sao? Bán chính tác phẩm mà mình dày công sáng tạo ra? Dù không phải là người làm nhạc nhưng cô đủ hiểu việc đó khiến người nghệ sĩ tiếc nuối như thế nào.
Thế nhưng cô không nói ra suy nghĩ đó của mình mà chỉ vỗ vai anh cười an ủi,
Nasun
"Nếu anh phải bán thì bán vậy, anh yên tâm sản phẩm này nhất định sẽ được trả với một cái giá hậu hĩnh."
Comments