chương 3: hp trong nháy mắt

Dạo gần đây hình như Nasun xuất hiện trước Yoongi hơi nhiều. Anh ngồi tại bến chờ tuyết bus lên Seoul, kế bên là cô cũng khoác ba lô đi theo.
MYG
MYG
"Hôm nay em không phải đi học thêm à?" 
Anh biết lịch học thêm của cô luôn dày kín, kể cả ngày chủ nhật.
Nasun
Nasun
Nasun cười cười, "Nay em xin nghỉ rồi."
Yoongi lặp tức nghe ra giọng điệu này nhíu mày không hài lòng, "
MYG
MYG
"Em trốn bố mẹ đi chơi đấy hả?"
Nasun
Nasun
"Phải, anh không định gọi cho bố mẹ em đến xách em về đấy chứ?"
MYG
MYG
"Tất nhiên là không, là em tự quyết định mà. Nhưng em không nên nói dối bố mẹ như vậy."
Nói chuyện với anh mà cô tưởng mình đang nói chuyện với một ông chú già nào đó. Cô lầm bầm
Nasun
Nasun
"Nếu không trốn thì liệu em có được đi không? Có phải ai cũng có gan nói thật như anh đâu."
Thật ra anh phàn nàn thì phàn nàn vậy, nhưng anh thấy có cô đi cùng cũng không quá phiền phức. Cô không phải là kiểu con gái ngây thơ luôn mồm luôn miệng, cũng không quá lầm lì hướng nội, cô biết thể hiện quan điểm vừa phải, biết xuất hiện đúng lúc, dù sao cũng khiến người như anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.
Yoongi ngồi trên xe chỉ im lặng chú tâm vào viết lời nhạc cho bài hát của mình. Nasun cũng không làm phiền anh tự đi tìm niềm vui cho mình, cô ngồi cạnh cửa sổ phấn khích giơ điện thoại lên quay chụp suốt cả dọc đường.
Gần đến nơi, anh thu dọn đồ đạc để ý sang Nasun, thấy cô vẫn đang mải miết với mấy tấm ảnh thì nheo mắt cười cười
MYG
MYG
"Lần đầu em lên Seoul à?"
Nasun
Nasun
"Là lần đầu tiên em lên Seoul một mình, cảm giác khác so với đi cùng phụ huynh nhiều." 
MYG
MYG
"Đưa máy đây anh chỉ em cách chụp, chụp cảnh thì cứ căn theo tỷ lệ này... như thế..."
Anh cầm điện thoại cô nhân lúc xe đang đỗ giơ ra ngoài cửa kính làm ví dụ. Người anh hơi nhoài về phía cô khiến khoảng cách cả hai được thu hẹp lại, chẳng hiểu sao cô cứ ngây ngốc nhìn khuôn mặt ấy ở cự ly gần. Cho đến khi xe rung lắc tiếp tục lăm bánh mới sực tỉnh.
Cô vội nói để lờ đi cảm xúc của mình ban nãy, 
Nasun
Nasun
"Sao cái gì anh cũng biết giỏi vậy?"
MYG
MYG
Anh cười một tiếng, "Thì anh là thiên tài mà. Min Thiên Tài."
tg dễ thương
tg dễ thương
tự tin dữ ah 🤣
MYG
MYG
kệ bố m
tg dễ thương
tg dễ thương
dạ e xl đc chưa Min thiên tài 🤓
MYG
MYG
vì e dễ thương nên tui tha đó 🤣
tg dễ thương
tg dễ thương
dạ pp mn
vô truyện tiếp
Anh làm bộ cao ngạo khiến cô phải phì cười,
Nasun
Nasun
"Được, vậy hãy để em có may mắn được chụp cùng ngôi sao một kiểu đi, không mai này anh nổi tiếng quá em lại ngồi đây tiếc của."
Cô vừa nói vừa bật chế độ selfie giơ ra phía trước. Yoongi không từ chối ghé đầu vào gần sát cô cười tươi. Tách một cái đã được tấm ảnh xinh xắn với gương mặt tràn đầy hạnh phúc của hai người.
Xe chạy tới nơi Nasun cũng không đi theo Yoongi đến gặp nhóm làm nhạc của anh. Cô tự mình đến thăm mấy địa điểm đã tự tìm hiểu từ trước.
Yoongi dạo gần đây có lên Seoul thường xuyên hơn, nhờ vậy anh cũng gặp được một vài người trong giới underground có phong cách phù hợp với mình, dần dần lập nên một nhóm hoạt động cùng nhau. Vậy nhưng nhóm của anh không đăng công khai nhiều sản phẩm âm nhạc lên cộng đồng nên có rất ít người biết tới. -------------------------------------
Buổi chiều muộn đúng như giờ đã hẹn, Nasun đến Namsan-dong theo địa chỉ Yoongi đưa cho chờ anh để cùng trở về.
Hoá ra nơi hội họp của nhóm anh lại là ở một căn hộ bán hầm phía dưới một toà chung cư. Cô đứng phía trên bấm điện thoại chờ một lúc thì thấy anh cùng nhóm bạn của mình ra ngoài.
Nasun bước tới,
Nasun
Nasun
"Trông anh nghiêm túc chỉn chu thế này mà chơi được toàn với người đầu gấu như thế kia hả?"
MYG
MYG
Anh cười, "Đầu gấu gì mấy tên nhóc đó, bản lĩnh toát từ khí chất như anh mới là đang sợ này."
MYG
MYG
Anh cười, "Đầu gấu gì mấy tên nhóc đó, bản lĩnh toát từ khí chất như anh mới là đang sợ này."
Cô cười xì một cái. Sao hôm nay anh ăn nhầm phải cái gì mà hay đùa thế không biết.
Hai người chưa vội về mà đến quán cà phê gần đó, anh phải gặp người mua nhạc. Đến chờ mãi mới thấy người kia xuất hiện.
Người đàn ông chỉ chừng khoảng gần 40 tuổi, đôi mắt một mí hơi xếch lên. Ông ta không biểu cảm gì nhiều chỉ ngồi xuống bắt chéo chân, nhận lấy USB cua Yoongi cắm vào laptop nghe thử bài nhạc.
Đợt người kia nghe xong anh liền hỏi,
MYG
MYG
"Bài beat thế nào? Chú định trả giá bao nhiêu?"
diễn viên quần chúng
diễn viên quần chúng
Người đàn ông hơi bĩu môi, "10 won."
MYG
MYG
"Sao cơ? Cả bản nhạc của tôi tại sao ông chỉ trả có 10 won thôi là thế nào?" 
Yoongi lặp tức phản ứng, ông ta định ăn cướp à.
Người đã ông kia tỏ vẻ cố gắng kiên nhẫn nói với anh, 
diễn viên quần chúng
diễn viên quần chúng
"Nhạc của một một người nghiệp dư có cho cũng chẳng ai thèm lấy, bán được tiền đã là tốt lắm rồi. Đây là giá cao nhất tôi có thể đưa ra được, rốt cuộc cậu có bán không?"
... --------------------------- Hai người ngồi trên xe buýt im lặng một hồi. Yoongi cầm đồng xu 10 won trên tay vân vê, chỉ nhìn chằm chằm vào nó mà không nói lời nào. Vào lúc đó, khi anh cầm đồng xu này lên, trong một thoáng đã cảm thấy chính bản thân cũng thật rẻ mạt.
Nasun ban nãy ngồi bàn bên cạnh đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Cô dù biết tâm trạng của anh nhưng không biết nên nói thế nào cho phải.
Nasun
Nasun
"Yoongi à, chuyện đó... không phải do chất lượng bài nhạc của anh..."
Cô cuối cùng vẫn phải lên tiếng trước.
MYG
MYG
"Đó chính là lý do đấy." 
Anh liền ngắt lời cô, 
MYG
MYG
"Người ta làm nhạc chuyên nghiệp hơn rất nhiều mà còn chẳng thu bao nhiêu. Ông ta nói đúng, nhạc của anh chưa đủ hay..."
Anh dừng lại một chút xong nói tiếp,
MYG
MYG
"Vậy nên anh nhất định phải học hỏi thêm nhiều hơn nữa. Sau này nhất định sẽ cho ra những ca khúc tiền triệu..."
Cô mừng vì anh có thể suy nghĩ tích cực như vậy, cô cười đặt tay lên vai anh,
Nasun
Nasun
"Đúng vậy, Min Yoongi nhất định sẽ không bao giờ thua cuộc."
Xe về đến Daegu thì trời đã tối hẳn, gần đến bến, bọn học chuẩn bị đứng dậy thì Yoongi có điện thoại,
MYG
MYG
 "Alo mẹ ạ?"
Nasun không nghe được đầu dây bên kia, chỉ biết anh sau khi nghe mẹ nói thì rất gấp gáp,
MYG
MYG
"Sao cơ ạ? Được con sẽ đến ngay."
Nasun
Nasun
"Có chuyện gì thế?"
MYG
MYG
"Bố anh bị tai nạn rồi."
Bố Yoongi gặp tai nạn trên công trường, chân bị chấn thương nặng hiện đang trong bệnh viện kiểm tra. Yoongi sau khi nghe tin lặp tức đến đó còn Nasun buộc phải về nhà cho kịp giờ.
Anh gấp gáp bước vào bệnh viện đến bên giường bố. Bác sĩ đang hoàn thành băng bó cho ông. Mẹ anh đứng cạnh nhìn mà lo lắng vô cùng, gương mặt vốn đã gầy giờ nhìn lại càng hốc hác.
bố anh
bố anh
"Về rồi à?" Giọng bố anh yên hẳn đi.
MYG
MYG
"Chân bố thế nào rồi? Bố còn bị thương ở đâu nữa không?" Anh liền hỏi.
diễn viên quần chúng
diễn viên quần chúng
"Mày chơi bời ở đâu bây giờ mới chịu về hả?" 
Chú của anh vừa ra ngoài mua nước về thấy anh thì không nhịn được quát
diễn viên quần chúng
diễn viên quần chúng
 "Mày có biết ban nãy khám bố mày đã suýt phải cắt bỏ một bên chân không? Vất vả đi làm thêm ngày chủ nhật vì mày mà mày vẫn suốt ngày viển vông lêu lổng được. Đúng là thằng phá gia chi tử mà." 
bố anh
bố anh
"Yanghoon à, đừng nói nữa." Bố anh nằm đó cố gắng gàn em mình lại.
Mẹ anh cũng không muốn gây náo loạn trong bệnh viện nên tiếp lời
mẹ anh
mẹ anh
 "Yoongi, bố con hiện tại đã ổn định rồi giờ chỉ cần nằm viện thêm vài ba ngày để theo dõi thôi. Con về nhà chuẩn bị chút đồ cá nhân mang qua đây cho bố đi."
MYG
MYG
"Vâng." 
Anh nói rồi nhìn chú mình xong rời đi. ------------------------------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play