[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ Thật Khó!! Phải Làm Sao Đây?!
Thế giới 1: Đại tá, em yêu ngài! (P4)
Cánh cửa sập xuống khiến cậu cũng phải hoảng sợ, trốn trong gầm tủ cậu cũng đang nơm nớp lo sợ... Khi thấy giày hắn tiến lại gần, cậu lại càng hoảng sợ hơn.
Lưu Trường An
*Lạy chúa... Mong tên ác ma đó ko tìm thấy mình, làm ơn... Làm ơn đi mà... Hệ thống... Cici... Em ở đâu?!* cậu thầm mong
Bỗng, mũi giày hắn bất chợt dừng lại ngay chỗ tủ, khiến cậu càng hoảng sợ mà ko ngừng cầu nguyện, cơ thể run lên bần bật. Cậu nhắm chặt mắt lại, khi ko còn động tĩnh nữa thì mới mở mắt ra. Nhưng đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt hắn đang đằng đằng sát khí nhìn cậu khiến cậu sợ hãi mà giật mình, đầu đập vào gầm tủ
Cố Triết
Cậu mau ra đây cho ta!!
Lưu Trường An
Đừng... Đừng mà... Xin ngài... Tôi xin lỗi... Xin lỗi
Lưu Trường An
Vâ... Vâng...
Cậu sợ hãi ra ngoài, ko dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự "yêu thương", mỉm cười hỏi cậu
Cố Triết
Chuyện này... Rốt cuộc là sao?!
Lưu Trường An
À thì... Tôi... Tôi...
Cậu vừa kể vừa ấm ức ko thôi, lời kể pha chút nước mắt, giọng nói ứ nghẹn vì kìm nén nước mắt... Hắn thấy thế liền hỏi cậu
Cố Triết
Oan lắm sao mà khóc?!
Lưu Trường An
Hức hức... Đúng rồi! Ngài... Ngài xấu tính lắm... Hức hức... Ngài là đồ xấu tính...
Cố Triết
Cậu... Thôi lần này ta tha cho cậu, nhưng ko có lần sau. Nghe chưa!!
Cậu gật đầu lia lịa, nhưng vẫn ấm ức lắm. Rõ ràng là cậu ko sai mà, cậu chỉ muốn tự do thôi, chả nhẽ ko được sao!!
Cố Triết
Giờ thì mau gọi người hầu đến dọn dẹp chỗ này đi!!
Cố Triết
Gọi xong vào phòng nói chuyện với ta!!
Lưu Trường An
HẢ!!! CÁI GÌ CƠ!!!
Cố Triết
Hửm?! Có gì sao?!
Lưu Trường An
À không... Không có gì đâu!!
Cậu nơm nớp lo sợ vì sợ hắn mắng, cậu nghĩ tại sao thời gian lại trôi lâu như vậy, chinh phục được nam chủ này thật khó quá đi, đã thế còn là đại ác ma nữa chứ... Bản thân cậu còn sợ nói gì đến công lược
Hắn đang ngồi đọc sách thì thấy cậu mở cửa đi vào, thấy cậu đang run rẩy, chậm rãi đi lại chỗ hắn
Cố Triết
Cậu bị làm sao vậy?! Ta đáng sợ đến thế à?!
Lưu Trường An
Không.... Không đáng sợ...
Cố Triết
Thế mau lại đây!!
Cậu nhanh chóng lại chỗ hắn ngồi nhưng khoảng cách cực kì xa, hắn thấy thế cảm thấy hơi khó chịu. Bình thường là cứ ôm lấy hắn ko buông, bây giờ thì ko thèm nhớ tới hắn luôn! Nhưng sao hắn lại khó chịu, bình thường hắn rất ghét cậu mà... Chắc cậu lại dùng thủ đoạn gì rồi
Lưu Trường An
/nhắm tịt mắt/ * Đừng... Đừng giết tôi mà... Xin người... Con muốn được sống... Huhu...*
Cậu vừa nhắm chặt mắt, nước mắt cứ tuôn trào ra mà ko kìm được. Hắn định hỏi nhưng lại thôi
Cố Triết
Cậu.... Thôi bỏ đi!! Muộn rồi, mau đi ngủ đi
Lưu Trường An
/vui mừng/ Thật á!! Ngài ko định mắng tôi sao?!
Cố Triết
Sao ta phải mắng cậu?!
Lưu Trường An
À... Ko có gì! Vậy chúc ngài ngủ ngon nhé!!
Cậu tươi cười nói với hắn rồi chạy đi sang phòng ngủ của mk. Sau khi hắn thấy nụ cười ấy, tim liền đập mạnh vô cùng
Comments
NTPT
conditinhyeu nó quật r:))
2025-03-30
1
Tuy Tư
Mà chỉ rất đáng sợ
2024-11-16
0
Huyền Nữ Tâm Nhi
Conditinhyeu dí rồi :))
2024-08-15
1