[BounPrem] Tại Sao Lại Là Tôi Chứ

[BounPrem] Tại Sao Lại Là Tôi Chứ

Cuộc Gặp Gỡ Không Mong Muốn

Trong phòng thay đồ của quán bar một thân hình nhỏ nhắn đang cài từng chiếc nút áo để bắt đầu công việc phục vụ hằng ngày của mình
Prem chuẩn bị xong liền bước ra khỏi phòng , cầm chiếc khăn đi lau từng chiếc bàn để kịp giờ mở cửa
Prem
Prem
Hazzzz! Cuối cùng cũng xong " Prem thở dài nói "
Tiếng nhạc vang dội cả phòng bar, từng người từng người đang nhún nhảy theo nhịp nhạc ồn ào.
Một góc nào đó đang thấp thoáng dáng người của một người con trai gầy gò đang bị ép buộc uống từng ly rượu bởi 3 tên đàn ông bậm trợn
Prem
Prem
Ưm..... ọe... không....... tha cho tôi đi, tôi..... tôi không uống nổi n..... nữa " Tiếng ói hòa cùng tiếng nấc của Prem "
Người hầu
Người hầu
Uống đi nhanh lên! Hahahah
một trong tên đó lên tiếng
Người hầu
Người hầu
Nếu cậu em đây không chịu uống thì 3 bọn ta không chắc được ngày mai cậu được đến đây làm nữa đâu! " Hắn nhàn nhã lên tiếng "
Sợ nếu không có công việc này thì cậu sẽ không thể trang trải cuộc sống nên cậu răm rắp nghe lời họ uống từ ly này đến ly kia
Cậu cứ uống uống đến khi rơi vào tình trạng không nhận thức được đây là nơi nào
không biết vì lý do gì mà trong người cậu nóng ran, cảm giác khó chịu vô cùng nhưng cậu không ngờ 3 tên đó đã bỏ thuốc để gợi dục cho cậu
Người hầu
Người hầu
Đưa nó đi!!
Hai tên còn lại liền nghe theo đưa cậu đi đến 1 con hẻm nhỏ để đến khách sạn gần đó. Trong mơ hồ Prem dùng chút lý trí còn sót lại để vùng vẫy và kêu cứu.
Người hầu
Người hầu
Kiu cứu cái gì? Sớm hay muộn cậu em cũng sẽ nằm dưới anh em bọn tôi thôi....
" 1 tên lên tiếng nhếch môi cười với giọng điệu đầy khinh bỉ "
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Boun. Đây là nơi cuối cùng mà mẹ cậu đã đưa cậu đến có lẽ đây là nơi kết thúc
Những ngày vui vẻ bên mẹ cậu 10 năm trước, cậu lê bước trên đường hẻm nhớ về kí ức đã có với mẹ
Ánh sáng từ chiếc đèn bên góc đường rọi thẳng vào mặt cậu, nhìn từ xa khuôn mặt không một góc chết cùng ánh đèn sáng tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ
Prem
Prem
Không........ kh........ không...... tha cho tôi đi " Tiếng hét bất ngờ vang lên "
Từ xa cậu liền chạy lại thấy 3 tên đó đang lôi một dáng người gầy yếu trên, cậu nhất máy gọi cho 2 tên vệ sĩ đã đứng chờ từ trước, chỉ 1 lát sau vệ sĩ đã có mặt cậu dơ tay chỉ trong phút chốc 3 tên bậm trợn đã bị xử lý.
Boun
Boun
Cơ sao không?
Boun bước đến nơi mà. Prem đang nằm chậc vật với cơn phát tình hỏi
Prem
Prem
Ưm..... ~a.... a...... cứu tôi cứu tôi
Giọng nói run rẩy cầu xin nhưng cậu có lẽ chưa biết người hiện tại mà cậu vang xin chính là người bắt đầu mọi đau khổ, tuổi nhục cho cuộc đời cậu
" Trong căn nhà Boun " vì không biết chỗ nào có thể ở qua đêm gần nơi Boun cứu Pren nên đã quyết định đưa cậu nhóc nhỏ kia về nhà mình
*Bịch*
Prem
Prem
A........~um.... a~hộc hộc
tiếng cơ thể Prem bị quăng mạnh xuống giường bởi 2 tên vệ sĩ
Cơ thể nhỏ vẫn đang chật vật với cơn phát tình do công dụng của thuốc, cậu cứ liên tục nói nhảm trong miệng " cho...... tôi... ch.... o...... tôi "
Giọng cậu khàn đặc thốt lên từng chữ vô cùng khó khăn. Boun lúc đầu cũng không quan tâm đến cậu nhưng bỗng lúc định bước ra khỏi phòng Prem bất ngờ bước đến ôm chầm lấy chân hắn cầu xin

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play