Hiện tại là 9 giờ tối, Diêu Tư Ẩn tan làm sớm. Đi ngang qua chỗ xe bán hủ tiếu thì dừng lại, mùi thơm từ hủ tiếu toả ra làm cái bụng vốn rỗng tuếch của cậu càng thêm điên cuồng gào thét đòi ăn.
Diêu Tư Ẩn
Bác ơi, cho cháu 2 suất hủ tiếu mang về.
Bác bán hủ tiếu
Có ngay đây cậu trai trẻ.
Bác bán hủ tiếu tươi cười niềm nở, rất nhanh liền làm xong 2 suất gói ghém cẩn thận.
Bác bán hủ tiếu
Xong rồi đây.
Diêu Tư Ẩn
Của cháu hết bao nhiêu vậy ạ?
Bác bán hủ tiếu
Của cậu hết 100 nghìn.
Người bán hủ tiếu đáp.
Diêu Tư Ẩn rút ví ra, vừa mới móc được tờ 100 nghìn chợt thoắt một cái ví trong tay liền bị giật mất. Người cậu còn bị xô ngã ra đất.
Bác bán hủ tiếu
Trời ơi, cậu không sao chứ?
Bác bán hủ tiếu thốt lên, sau đó vội chạy đến đỡ cậu dậy.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Lúc định thần lại thì đã thấy tên cướp kia chạy vào một con ngõ rồi.
Diêu Tư Ẩn thầm chửi thề trong lòng, giấy tờ quan trọng đều để trong đó. Nhét tờ tiền cho bác hủ tiếu.
Diêu Tư Ẩn
Lát cháu quay lại lấy hủ tiếu.
Nói xong thì liền chạy theo vào con ngõ.
Trong ngõ rất tối không có đèn đóm gì, chỉ có thể dựa vào ánh sáng lờ mờ của trăng mà lần theo.
Tên cướp không nghĩ là Diêu Tư Ẩn dám đuổi theo, còn vô cùng thong thả vừa đi bộ vừa huýt sáo. Sau khi thấy cậu gã liền co giò lên mà chạy, tên cướp này có vẻ thông thạo con ngõ chỉ vài cái lối rẽ đã cắt đuôi được Diêu Tư Ẩn rồi.
Diêu Tư Ẩn tay chống lên đầu gối thở hồng hộc vì mệt, trên trán lấm mồ hôi. Thầm hận bản thân bình thường không hay tập thể dục, giờ thì hay rồi mới chạy có chút xíu mà đã thở như chó. Đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, khi ngẩng đầu lên ngó trái ngó phải cũng không thấy bóng dáng gã kia đâu. Có vẻ như cậu đã để mất dấu hắn rồi.
Mấy giấy tờ kia đều có thể làm lại, chỉ là cậu ngại phiền phức nên mới cố đuổi theo lấy lại thôi. Trong ví cũng không có nhiều tiền, cậu khẽ thở dài toan quay lại trở về bằng đường cũ.
Chợt nơi cổ cảm giác lạnh lẽo, 1 con dao sắc bén đang kề ngay cổ cậu.
Diêu Tư Ẩn cứng đờ người, toàn thân phát lạnh. Là tên cướp kia quay lại muốn diệt cậu ư? Lẽ ra cậu không nên vì ngại phiền phức mà rượt theo hắn, quân trộm cướp chúng nó hay manh động lắm. Còn mang theo vũ khí lạnh bên người nữa.
Diêu Tư Ẩn chỉ là một thư sinh tay trói gà còn không chặt, năng lực phản kháng không có. Mấy chiêu tự vệ khi gặp tình cảnh nguy hiểm hình như cậu từng có xem qua. Nhưng mà giờ phút này 1 chút cũng không nhớ, dao thì kề ngay cổ cảm giác rát rát hình như cứa vào 1 chút rồi.
Ngo ngoe 1 chút có khi sẽ bị cứa đứt cổ, giờ phải dùng chiến thuật dương đông kích tây. Nói chuyện làm hắn sao nhãng rồi nhân cơ hội hắn lơ là mà thoát ra.
Tiền bạc giấy tờ có là gì khi không còn mạng để dùng cơ chứ, bảo toàn mạng nhỏ vẫn là trên hết. Những thứ khác 1 chút cũng không quan trọng, đều cút hết đi.
Diêu Tư Ẩn
Anh gì ơi bình tĩnh..bình tĩnh chút, tiền trong ví anh cứ giữ hết đi. Tôi không...
????
Lảm nhảm cái gì? Câm mồm.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, con dao nơi cổ dí sát vào hơn. Máu từ vết thương rỉ ra thấm đỏ cổ áo sơ mi trắng cậu đang mặc.
Nhưng mà đó không phải điều Diêu Tư Ẩn lưu tâm lúc này, giọng nói kia là của nữ. Mà tên cướp cậu đuổi theo rõ ràng là đàn ông.
Comments