Chương 4: Trở về Sở gia

Cô vào trong phòng ngủ của mình đóng cửa lại đi nhanh đến bên cạnh giường ngồi xuống cầm lấy chiếc điện thoại đang reo chuông ầm ỉ trên tủ bên cạnh giường rồi nhấn nghe:

"Tiểu thư."

Nghe người bên kia chào thì cô gật đầu một cái rồi nói:

"Vĩnh Kỳ có chuyện gì sau?"

"Tiểu thư chuyện cô giao tôi điều tra tôi đã tra ra được rồi."

"Nói đi."

"Tề Ngự Mỹ bà ta chính là người muốn cô về tham dự buổi đính hôn của con gái bà ta là có mục đích."

Nghe Vĩnh Kỳ nói vậy thì ánh mắt cô gợn lên sự lạnh lẽo nhìn về phía bên ngoài rồi lên tiếng:

"Nói xem... bà ta muốn gì ở tôi đây?"

Vĩnh Kỳ nghe thấy giọng hỏi này của cô thì anh ta liền biết là tâm trạng cô đang rất bình thản không hề có sự tức giận nào đối với việc này thì anh ta nói tiếp:

"Tề Ngự Mỹ bà ta biết được danh tính vị hôn phu của cô là ai nên bà ta muốn phá hoại cuộc hôn nhân này của cô."

Nghe nói tới hôn phu thì khuôn mặt cô trầm xuống rồi nói:

"Hôn phu sao... đến tôi còn không biết anh ta là ai mà Tề Ngự Mỹ lại biết... quả nhiên bà ta chính là một tiểu tam đa mưu túc kế làm tôi khâm phục thật đó."

Nói xong cô tắt điện thoại rồi đứng dậy đi thẳng đến bên bàn rượu đặt trong phòng cầm lấy chai rượu rót ra ly rồi lắc nhẹ sau đó thì cô lại nghĩ đến việc mà Vĩnh Kỳ báo.

Trước khi Sở Thiên Từ đến đây để gọi cô về Sở gia dự lễ đính hôn thì cô đã được biết trước, thực chất cho dù cô không ở Sở gia nhưng tai mắt của cô ở đó rất nhiều hầu như những người cô gài vào đó đều có mục đích riêng của mình.

Uống hết ly rượu vang thì cô nhếch môi cười lạnh một cái rồi nói:

"Muốn hại tôi sao... Tề Ngự Mỹ xem ra bà xem thường tôi rồi... muốn đấu với tôi bà xứng sao."

Cuối tuần sau, tại Sở gia người đến tham dự lễ đính hôn của Sở Hạnh Như khá là đông ở đây có tất cả người có tiếng có quyền, bên trong phòng của Sở Hạnh Như cô ta cùng với Tề Ngự Mỹ hai người ai nói chuyện to nhỏ:

"Mẹ... mẹ nghĩ Sở Vị Y chị ta có trở về không?"

Tề Ngự Mỹ nghe con gái mình nóng lòng hỏi vậy thì bà ta lắc đầu nói:

"Mẹ cũng không biết... Sở Vị Y con nhỏ đó không hề xuất hiện trước đám đông nên việc này chúng ta có thể sẽ thất bại."

Tề Ngự Mỹ vừa nói xong thì có người gõ cửa rồi nói vọng vào:

"Phu nhân, tiểu thư lão phu nhân gọi hai người xuống đại sảnh."

Dưới đại sảnh bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía cổng Sở Vị Y trên người khoắc lên chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu đen được thiết kế riêng kết hợp với chiếc khăn tròn được làm bằng lông cừu ấm áp, mọi thứ khi được mặc lên người cô đều toát lên sự thanh lịch nữ tính xinh càng xinh hơn.

Với dáng vẻ xinh đẹp động lòng người này của cô đã làm cho các nam nhân có mặt tại buổi lễ này phải thèm thuần.

Kim Hoàng Bách anh đứng trong một góc khuất khi thấy cô thì bản thân cũng đứng đờ mà nhìn cô, sau đó thì lại đen mặt quan sát đám nam nhân kia mà lòng thầm nghĩ:

"Chỉ là một buổi lễ nhỏ thôi có cần phải ăn mặc xinh đẹp đến vậy không... không được ông đây phải nhanh chóng rước em về nhà... nếu còn để lâu thì sẽ có thằng khác bợ em đi mất cho mà xem."

Lão phu nhân thấy cô đi về hướng của mình thì cô liền đứng dậy tiếp bước đến chỗ cô đưa tay ôm cô vào lòng rồi nói:

"Đứa nhỏ này... bao lâu rồi không về nhà thăm lão bà này vậy hả?"

Biết bà nội đang hờn trách mình thì cô cũng mỉm cười xoa xoa tấm lưng của bà rồi nói:

"Bà nội của con ơi đừng trách con mà... do con bận quá nên không về thăm người được mà."

Nghe cô nói vậy thì lão phu nhân buông cô ra rồi lắc đầu nhìn cô nói:

"Sau lại miễn cưỡng mà trở về... chỉ là một buổi lễ nhỏ thôi không cần tham dự cũng được."

Lão phu nhân vừa dứt lời thì một giọng ngọt ngào từ đằng sau bà vang lên:

"Y Y mừng con trở về... dì còn tưởng con sẽ không về chứ."

Nghe thấy giọng Tề Ngự Mỹ nói với mình như vậy thì cô cau chặt mày lại rồi đưa mắt nhìn bà ta nói:

"Tôi nghe nói Tề phu nhân muốn tặng cho tôi món quà đặt biệt gì đó... nên tôi phải về mà nhận quà chứ."

Tiếng của cô đủ rõ để tất cả mọi người đứng gần cô nghe được, thấy cô nói vậy thì Tề Ngự Mỹ khựng lại sau đó thì nhìn cô cười trừ nói:

"Y Y con cứ đùa..."

Nghe bà ta nói vậy cô nhìn bà ta cười nhạt nhẽo một cái rồi đưa mắt nhìn Sở Hạnh Như đang đứng phía sau bà ta hai tay nắm chặt lấy chiếc đầm đang mặc trên người rồi nghiến răng, cô ta thấy cô nhìn mình thì liền sực lại tâm trạng của mình rồi niềm nở đi nhanh đến trước mặt cô rồi nói:

"Chị... em tưởng chị không về."

Thấy cô ta nói vậy thì cô cũng cười nhẹ rồi đi đến đưa tay ôm cô ta một cái rồi ghé vào tai Sở Hạnh Như nói:

"Em gái... em nói xem người đàn ông mà em muốn tặng chị hôm nay là ai vậy... bao nhiêu tuổi... phòng số bao nhiêu chị háo hức muốn xem thử."

Sở Hạnh Như nghe cô hỏi vậy thì cô ta tái xanh mặt rồi sau đó thì liền buông cô ra rồi ấp úng nói:

"Chị... chị nói gì vậy... em không hiểu gì hết."

Mọi người like, theo dõi và bình luận ủng hộ cho mk nhe.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play