Sở Đại Tiểu Thư! Anh Yêu Em
Không khí tháng 11 của thành phố Thượng Hải Trung Hoa đã đi được nữa chặng đường mùa đông của mình, với bề ngoài lạnh lẽo của mình thì đã khiến cho thành Thượng Hải nơi đây bị bao trùm với một màu tuyết trắng xóa làm cho người dân trong thành phố phải e ngại khi ra ngoài vào những lúc như vầy.
Nhưng có những người vì cuộc sống mưu sinh của họ thì cũng phải cắn răng trong cái lạnh bút giá của mùa đông mà phải ra ngoài kiếm tiền.
Và cũng có nhiều người giàu sang thì họ lại thích làm việc vào thời tiết như thế họ làm việc tại nhà hay là nói cách khác là họ lại có cáu sở thích chuyển nhà tromg giữa cái thời tiết lạnh thấu sương như thế này.
Tại một khu phố an ninh rất tốt nhưng nơi đây chỉ vỏn vẹn vài cái nhà lầu hay biệt thự, trong khu phố này có một căn biệt rất kì bí cấu trúc bên ngoài của biệt thự này toàn bộ đều bị thân dây leo bao phủ bên dưới hoa viên khi từ ngoài nhìn vào thì chỉ có duy nhất hai loài hoa được trồng bên trong bỉ ngạn hoa và hoa anh đào ngoài ra thì chẳng còn gì khác.
Đặc biệt người sống trong căn biệt thự ấy chỉ có một cô gái tuổi đôi mươi và một bà quản gia tuổi trung niên, nhưng điều đặt biệt ở đây là người dân ở đây họ rất ít thấy cô gái sống trong căn biệt thự lớn đó xuất hiện và nếu khi cô gái đó xuất hiện thì chỉ toàn là một thân đầm trắng dài xuống tận mắt cá chân và khoác thêm lên người một chiếc áo mỏng cùng màu.
Kim Hoàng Bách anh vừa mới chuyển tới đây được nữa ngày thì nghe người hàng xóm bên cạnh đã kể cho anh nghe về căn biệt thự đối diện nhà mình, sau khi anh nghe kể xong thì liền rấy lên sự tò mò của bản thân đối với vị hàng xóm bí ẩn đối diện rồi ngay lặp tức anh nói với người đàn ông đang đứng sau lưng anh.
"Cậu nói xem tôi có nên đi chào hỏi vị hàng xóm đó một tiếng không?"
Người đàn ông đứng phía sau anh là người thân cận anh tên Diệp Phóng anh ta nghe anh hỏi thì đưa mắt nhìn căn biệt thự đối diện rồi trả lời:
"Thiếu gia cậu thật sự muốn đi đến nữ chủ nhân đang sống ở căn biệt thự đó sao... tôi nghe bà bác lúc nãy kể thì tôi nghĩ cô ta chẳng phải là người đâu mà là ma đó."
Anh nghe Diệp Phóng nói vậy thì quay qua nhìn anh ta một cái rồi nhướng mày nói:
"Sao cậu lại nhát gan quá vậy hả... nào chuẩn bị cho tôi một giỏ quà tôi sẽ đích thân đi thăm hỏi."
Tại căn biệt thự đối diện bên trong sân vườn chính là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ được trồng khắp sân ngoài ra thì chỉ có vài câu hoa anh đào không chủ vậy còn có một hồ bơi rộng ở kế bên.
Anh đi vào trong sân thì đưa mắt quan sát một lượt rồi cũng nhanh chân tiến vào bên trong căn biệt thự, thả dép bên ngoài anh bước vào thì trên nhà rất lạnh giống như ở đây không có máy sưởi ấm vậy đi được nữa nhà thì phía sau anh xuất hiện một người phụ nữ kèm theo tiếng hỏi hang khá rợn người:
"Xin hỏi cậu trai trẻ là ai mà sao tự tiện đi vào nhà người khác thế này?"
Đang quan sát mọi bày trí trong căn nhà thì anh giật mình một cái khi nghe thấy tiếng hỏi thì anh liền quay ngườu ra sau nhìn thì thấy người phụ nữ này khuôn mặt hiền từ vẫn còn trẻ nên anh liền đón bà ấy chỉ mới ngoài bốn mươi và bà ấy chắc là quản gia mà hàng xóm kế nhà anh nhắc tới thì anh liền gật đầu rồi lên tiếng đáp:
"À... xin chào dì... thật ra lúc nãy bên ngoài tôi đã bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa thấy vậy nên tôi thử đưa tay đẩy cửa ra thì cửa không có khóa nên tôi đã tự tiện đi vào mong dì tha lỗi."
Bà quản gia nghe anh nói vậy thì đưa mắt quan sát anh một lúc rồi tiếp tục hỏi:
"Vậy cậu tới nhà của chúng ta để làm gì?"
"À... cháu là hàng xóm mới sống đối diện với nhà dì nên cháu đã mạo muội đến đây xin làm quen ạ."
Nghe anh nói vậy thì bà quản gia gật đầu sau đó thì chỉ tay anh đến ghế ngồi rồi lên tiếng:
"Vậy cậu tới đó ngồi đi tôi sẽ lên lầu gọi tiểu thư xuống tiếp chuyện với cậu."
Nói xong bà liền đi lên lầu không nhìn lấy anh thêm cái nữa, thấy vậy anh liền đi đến nơi bà chỉ rồi ngồi xuống cảm nhận bản đầu của anh khi bước chân vào căn nhà này thì có chút hứng thú vì trước giờ anh chưa gặp được người nào có thể huyền bí hơn anh và bây giờ thì anh có chút hứng thú muốn biết xem vị tiểu thư huyền ảo kia là ai.
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ một mình thì một giọng thuần khiết vang vọng ở phía cầu thang phát ra:
"Tôi nghe quản gia nói anh là hàng xóm mới muốn tới đây chào hỏi tôi."
Nghe thấy chất giọng này thì anh ngay lặp tức đưa mắt về hướng cầu thang thì thấy một cô gái mang nét đẹp Đông Á vô cùng xinh đẹp mái tóc màu xanh khói dài tới vai uốn cong từng loạng kết hợp với làn da trắng ngần không tùy vết của cô gái trước mắt mình mà đặc biệt là bộ đầm trắng đơn giản dài tới mắt cá chân khoác thêm chiếc áo mỏng cùng màu còn chân cô thì mang đôi dẹp bông đi trong nhà, ngoài ra anh còn để mắt thấy chiếc lắc tay bằng bạc được đeo ở tay và chân cô.
Cô gái đó đưa mắt nhìn anh thấy không trả lời thì liền lên tiếng nói tiếp:
"Nhìn chầm vào người khác như vậy rất mất lịch sự đó."
Mọi người ủng hộ bộ truyện này của mk nhe, like, theo dõi, bình luận cho mk ý kiến ạ.
Cảm ơn mn đã ủng hộ.
Updated 57 Episodes
Comments
Trần Thị Phương
sai chính tả nhiều quá.
2023-08-04
0
小 狐狸
Góp ý tg nha: đọc chap đầu thấy cũng lôi cuốn, mà tg viết ko có dấu câu ngắt nghỉ, đọc thấy khó hiểu và đọc 1 lèo mệt hơi quá😁😁.
2023-06-06
1
小 狐狸
cả đoạn văn có 1 dấu , đọc xong muốn ná thở😅😅
2023-06-06
0