『Bách Hợp/ 』Cưỡng Ép Một Nàng Thơ
#9:Thôi tàn nhẫn được không?
Suy sụp thì suy sụp nhưng Sơn Trà vẫn cố gắng đi làm
Cô đeo khẩu trang như đã nói nhưng đôi mắt kia lại cho thấy rõ sự ảm đạm.
Sức khỏe kiệt quệ, tâm trạng nhuốm màu tăm tối.
Sơn Trà đã rất mệt nhưng cô vẫn chưa được ngã lưng.
Thế giới không mang đến một người hỏi thăm cô mà lại mang đến một kẻ tàn ác đến cuộc đời Mãn Sơn Trà.
Hai người họ vừa đi xem phim.
Họ vào siêu thị, mua thức ăn và một số thứ khác rồi cùng nhau đến quầy thu ngân.
Thạch Anh
Ê nè. Tao không có tiền trong túi.
Thạch Anh
Mày thanh toán dùm tao được không? Mai tao trả.
Thiên Kim
Trả gì không biết nữa à. Coi như đống này tao mua tặng mày đi.
Thạch Anh
Tiền mua nước tao còn chưa trả mà mày lại mua đồ cho tao...
Thạch Anh
Mày tốt với tao quá.
Thiên Kim
//cười tươi rồi đặt giỏ hàng lên quầy tính tiền//
Thạch Anh
Ê chết, tao quên mua thứ quan trọng.
Thạch Anh
Mày đứng đây đợi tao cái nhe. Một chút thôi rồi tao quay lại.
Thạch Anh
Nhớ đừng bỏ rơi tao ở lại nhe, trong túi không có tiền đâu đấy.
Thiên Kim
Biết rồi. Mày đi đi.
Thạch Anh khi đã đi mất thì cũng là lúc Thiên Kim nhận ra người nhân viên đang tính tiền hàng hoá cho mình chính là Sơn Trà đanh gục đầu cố tránh mặt ả.
Thiên Kim
Bạn Sơn Trà lớp mình đây mà.
Thiên Kim
Đeo khẩu trang nên xém nhận không ra.
Sơn Trà
//không quan tâm tiếp tục thanh toán//
Thiên Kim
Làm ở đây có cực quá hông dạ?
Thiên Kim
Kiếm được nhiều tiền hông? Chắc cũng không nhiều lắm đâu ha?
Thiên Kim
Ái da, tiền lương ít ỏi lại còn bị rớt xuống nước.
Thiên Kim
Ai ác ôn dữ vậy trời?
Sơn Trà
//bị chạm đến nổi đâu nhưng cố nhẫn nhịn//
Thiên Kim
Đang khinh thường tao hay sao mà chẳng ngước mặt nhìn tao thế?
Thiên Kim
//đưa tay kéo tóc Sơn Trà//
Sơn Trà
//bực tức hất tay ả ra//
Thiên Kim
Đúng là không biết điều rồi!
Thiên Kim
//ả bỗng hất tung đồ đạc trên quầy tính tiền xuống sàn rồi hét lớn//
Thiên Kim
QUẢN LÝ! QUẢN LÝ ĐÂU?!
Thiên Kim
RA ĐÂY MÀ XEM NHÂN VIÊN CÁC NGƯỜI HÀNH HUNG KHÁCH HÀNG NÀY!
Quản lý đang từng chất vấn Sơn Trà vội vã nước ra.
/nhân vật nào đó/
//quản lý//
Có chuyện gì vậy?
Thiên Kim
//gương mặt khó chịu//
Thiên Kim
Nhân viên gì mà dám nghênh mặt thái độ với khách hàng, còn ném đồ của tôi xuống.
Thiên Kim
Định giải quyết thế nào đây?
/nhân vật nào đó/
Sơn Trà? Cô dám làm vậy luôn sao?
Sơn Trà
Quản lý, tôi không có.
Sơn Trà
Là nó tự quăng đồ xuống.
Thiên Kim
Gọi khách hàng là nó luôn cơ à?
Thiên Kim
Tôi sẽ lên mạng bốc phốt cái siêu thị này có một nhân viên tệ từ nhân phẩm đến cách ứng xử, xúc phạm khách hàng còn sĩ nhục khách
Thiên Kim
Rồi để coi, có ai còn làm đến cái chỗ này.
/nhân vật nào đó/
//quản lý năn nỉ//
Đừng, đừng!
/nhân vật nào đó/
Em làm vậy là chết siêu thị của tôi.
/nhân vật nào đó/
Có gì thì từ từ mình giải quyết, giải quyết trong hòa bình.
Thiên Kim
Muốn giải quyết trong hòa bình? Được thôi.
Thiên Kim
Đuổi cổ con nhân viên này, tôi sẽ cho qua.
/nhân vật nào đó/
Chuyện này thì dễ quá rồi.
Sơn Trà
Tôi không có làm, thật đấy
Sơn Trà
Sao không thử check lại camera của siêu thị đi?
/nhân vật nào đó/
Check camera sao?
Sơn Trà
Tôi không thể nào mất công việc này. Mong anh làm rõ.
Thiên Kim
*Tính ra mày cũng rất thông minh.*
Thiên Kim
*Nhưng tao cao tay hơn.*
Thiên Kim tiến lại gần quản lý rồi nói nhỏ.
Thiên Kim
Đuổi việc nó ngay đi. Đời tư con nhỏ này bẩn thỉu lắm, để loại người này ở lại coi chừng chuốc họa vào thân.
Thiên Kim
Tôi biết rõ vì tôi học chung với nó ba năm trời rồi.
/nhân vật nào đó/
//nhìn Sơn Trà//
/nhân vật nào đó/
Không cần phải check làm gì? Tôi đã chịu quá nhiều lời phàn nàn của khách hàng về thái độ làm việc của cô rồi.
/nhân vật nào đó/
Ngày mai cô không cần đến làm nữa. Lương tháng này của cô tôi sẽ dùng để bồi thường cho em gái này.
Thiên Kim
//vẫy tay//
Bái bai.
Sơn Trà
Quản lý! Sao có thể như vậy được?
Sơn Trà
Anh không điều tra đã đuổi việc tôi! Còn ăn mất lương của tôi!
Sơn Trà
Sao mà vô lý thế được?
/nhân vật nào đó/
BẢO VỆ!Đưa cô này ra ngoài!
Không tiền bạc, không việc làm.
Ở phía sau, Thạch Anh đã thấy.
Sơn Trà lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường quen thuộc với cái bụng đói cồn cào.
Cô đã chẳng ăn gì cho hôm nay, chỉ đợi tới tôi lấy đồ ăn hết hạn của siêu thị về ăn như mọi hôm...nhưng...cô bị đuổi rồi.
Không tiền trong túi thì mua đồ ăn kiểu gì đây.
Mắt cô bắt đầu mờ, chân đã mỏi.
Cùng lúc này, trời đổ mưa to.
Đứng dưới cơn mưa gió lạnh
Ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối không có nổi một vì sao, như đời cô, không có nổi một tia hi vọng.
Sơn Trà
Ông Trời ơi! Phải giày vò tôi đến bao giờ đây hả?
Sơn Trà
*Tôi phải sống đến bao giờ mới được chết đây?*
Trú mưa dưới một mái hiên của trạm xe buýt, Sơn Trà dựa lưng vào lưng ghế mà thiếp đi trong cái rét của mưa.
Sơn Trà
*Ông Trời ơi...có thể thôi tàn nhẫn với Sơn Trà này được không?*
Comments
chồng yêu Johan 🗣🗣🗣
yeah/Sneer/
2024-11-07
1
Đỗ Thị Minh Thu
Đọc truyện xong chỉ muốn đấm con thiên kim đã mất dậy còn hay là làng
2024-07-12
2
DE
dcm camera đâuuuuuu
2024-06-19
3