『Bách Hợp/18+』Cưỡng Ép Một Nàng Thơ
#18:Con tim rung động.
Thạch Anh
Quẹo vào ngã này là tới chỗ trọ của mày phải không?
Sơn Trà
Chiếc xe đạp và cả dù của mày đều ở chỗ trọ.
Sơn Trà
Vào lấy hết những gì thuộc về mày rồi về lẹ dùm tao.
Thạch Anh
Ờ ha. Mày không nói tao lại quên.
Cả hai đi vào, đến nhà trọ mà Sơn Trà đang ở.
Chiếc xe đạp của Thạch Anh đang ở ngoài sân.
Thạch Anh
//chạy lại xem xét//
Có bị bẩn ở đâu không ta?
Thạch Anh
Vẫn rất sạch sẽ.
Sơn Trà
//đưa cây dù cho Thạch Anh//
Dù của mày đây.
Thạch Anh
Trời, cây dù này đặc biệt với tao lắm đó.
Sơn Trà
Quan trọng mà ném, quan trọng mà quên.
Sơn Trà
//định bỏ vào trong phòng thì...//
Thạch Anh
Còn cái áo khoác?
Sơn Trà
Cứ giữ lấy mà mặc, khi nào gặp thì trả tao
Thạch Anh
Ý tao là áo khoác của tao ấy.
Thạch Anh
Cái áo khoác dày ơi là dầy màu xám á.
Sơn Trà
//dòng hồi tưởng ùa về//
Đêm cô mệt mỏi mà thiếp đi dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt
Chiếc áo khoác lạ đã được ai đó tốt bụng để lại trên người Sơn Trà
Sơn Trà
Chẳng lẽ..cái áo khoác...đó...là của mày??
//ngạc nhiên//
Thạch Anh
Đúng đó, cái áo khoác đó là của tao. Tối đó tao vô tình thấy mày, ngoài trời lạnh thế mà áo khoác mày lại mỏng làm sao ấm nổi.
Thạch Anh
Nên tao lấy áo mình khoác lên cho mày. Về nhà tự nhiên tao tiếc cái áo vãi chưởng.
Thạch Anh
Nè, áo đó, cho tao xin lại đi.
Sơn Trà
Tao để ngoài chỗ chờ, không mang về.
Thạch Anh
rì-pít quăn-mo-tam
//trình tiếng anh 10/100//
Sơn Trà
Cái áo khoác của mày tao để ở ngoài trạm chờ rồi.
Thạch Anh
MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ?!!!
Sơn Trà
Suỵt! Đêm hôm, la ùm xùm, mày muốn chết hả?
Thạch Anh
//bóp cổ Sơn Trà//
Tao ziết mày Trà ơi là Trà!
Thạch Anh
Sao mà không mang về, để đó người ta lấy thì sao hả trời ơi!!!!!!?????
Thạch Anh
Áo khoác yêu dấu của tui.
Sơn Trà
*Đền tiền sao? Mình còn tiền để đền cho nó sao?*
Thạch Anh
//nhìn Sơn Trà//
*Muốn đền tiền cho mình nhưng chợt nhận ra bản thân không có tiền đây mà.*
Thạch Anh
Aiss, thôi bỏ đi.
Thạch Anh
Tao không lấy tiền của mày đâu.
Thạch Anh
Mày kiếm tiền cũng vất vả lắm rồi.
Thạch Anh
//lấy cây kẹo trong túi áo đưa lại cho Sơn Trà//
Áo mày tao mượn, con kẹo tao cho mày, mày phải ăn.
Sơn Trà
//cầm lấy cây kẹo//
Thạch Anh
//vỗ nhẹ vai Sơn Trà//
Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi...con-gấu-bự.
Sơn Trà đứng đó nhìn theo bóng lưng Thạch Anh đang mờ dần.
Cô nhìn xuống cây kẹo ngọt.
Nụ cười đầu tiên đã xuất hiện trên gương mặt u ám.
Cũng cùng đêm đó, Vạn Hoa - hoạ sĩ yêu thích của Sơn Trà đã nói trên stream rằng bản thân đã rung động trước một cô gái dịu dàng.
Sơn Trà đã biết, bỗng lòng có phần nặng trĩu.
Comments
SimpChúaAmuHinamori🃏♥️♠️♣️♦️
Repeat [???] more time?
2024-01-05
2
SimpChúaAmuHinamori🃏♥️♠️♣️♦️
á đù:))) tên chap lại vô tình là tên của 1 bộ ngôn tình học đường..."Con Tim Rung Động":))
2024-01-05
0
Tiểu Ái La🥀
êy có khi nào Vạn Hoa là má Thạch Anh kh bây😶
2023-07-08
1