Chap này để dễ đọc hơn thì sẽ chuyển thành lời kể của Kodoku
-----------------------------------------------------
Tôi bước đi trong lớp tuyết dày, vậy mà bản thân chẳng cảm thấy lạnh lẽo nữa, phải ha
Tôi đã chết, tức là đã từng chết..vậy cái lạnh này, so với tôi có là gì cơ chứ?
Tôi từng thấy trong truyện, nhân vật chính cũng đi trong cái lớp tuyết lạnh này, nhưng cô ấy ngay sau đó đã được cứu giúp
Nếu là kiếp trước, tôi cũng từng thầm mong như thế, thầm mong bản thân được một chút như cô ấy, dù chỉ một chút, một chút mà thôi
Nhưng phế vật vẫn luôn là phế vật, cho dù tôi có là thiên tài,, cũng không dám chống lại họ, tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu sao bản thân lại nhu nhược đến mức ấy, nhu nhược đến mức tự chán ghét bản thân mình
Tôi luyện chữ, chữ tôi rất đẹp, mẹ phát hiện liền xé hết chúng đi
Tôi tham gia thi, dù có thắng thì cuối cùng cha cũng bắt tôi về
Có lẽ từ khi sinh ra, tôi định sẵn sẽ là kẻ hèn nhát, tôi sợ đám đông, sợ ánh mắt khinh nhường của họ nhìn tôi như một loài bò sát bẩn thỉu
Tôi căm ghét cái ánh mắt thương hại của họ dành cho tôi, vì rốt cuộc cho dù có nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp đó họ cũng sẽ chẳng bao giờ giang tay giúp tôi, hoặc có khi đến lúc họ giang tay ra tôi đã chẳng còn cơ hội nữa
Tôi bỗng khựng lại, một kẻ đáng sợ đứng trước mặt tôi
Mái tóc trắng tựa tuyết trên đỉnh núi, đôi mắt tím thẫm, màu gì nhỉ à màu hoa tử đằng
Đôi đồng tử đó cô độc đến đáng sợ, khí tức của anh ta như muốn bóp nát cổ họng tôi
Tôi cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu, che đi khuôn mặt vào mái tóc màu xám khói
- Này\, mày là trẻ mồ côi đúng không?
Anh ta hỏi tôi, cho dù vậy tôi cũng không dám đáp lời, giọng nói đầy sự đe dọa và chán ghét ấy khiến tôi không dám mở lời
Tôi từng nghĩ bản thân sẽ thay đổi, không ngờ khi đứng trước anh ta, bản thân tôi tự nhiên cảm thấy bản thân không còn muốn đứng lên nữa, thôi..buông bỏ vậy..dù sao cũng chết mà
Kết thúc lời kể của Kodoku
Nó đứng đó, cúi gằm mặt và không nói lời nào, điều này làm anh ta rất tức giận
- Mày bị câm à?
Vừa nói, anh ta vừa đá vào người nó
Nó chỉ khuỵu xuống, không nói cũng không ngẩng đầu lên
Căn bản lúc này, anh cũng vẫn còn là một đứa trẻ, lúc đó anh chưa gặp Shinichiro - người anh trai không cùng huyết thống ấy
- Tao là Kurokawa Izana\, nếu mày muốn có chỗ ở thì theo tao
Anh quay bước đi, nhưng đi được một lúc, quay lại, nó vẫn quỳ ở đó, bất động như một con búp bê sứ
Anh quay lại, quát nó:
- Đứng dậy\, đi theo tao nhanh
Nó cũng theo quán tính mà luống cuống bước theo anh
Khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống, mái tóc màu xám khói rũ rượi lòa xòa che đi khuôn mặt lấm lem
Thực tình bây giờ nó rất thảm hại, đầu tóc rối loạn, quần áo thì rách nát, thậm chí còn tả tơi hơn bộ đồ Izana hắn đang mặc
Có lẽ vì thế mà bản thân Izana mới bảo nó đi theo anh chăng?
Dù sao khi con người ta chưa lạc lối, đứng trước một kẻ yếu, họ sẽ dành ra những ánh mắt thương cảm hoặc có lẽ anh đã nhìn ra lợi ích gì từ nó chăng?
Có lẽ những năm tháng sống trong trại trẻ mồ côi đã dạy Izana những điều ấy, để rồi cậu thu phục Kakuchou, và sau đó..là thu phục nó
- Mày... tên là gì?
Đương nhiên nó cũng không nói, dù bây giờ Izana không có ở đây..chỉ có Kakuchou mà thôi
Hắn cũng không có họ, có phải..rất giống nó không?
Updated 57 Episodes
Comments
♡(ӦvӦ。)
rồi đây là giúp hay bắt cóc zị
đúng là côn đồ bất lương mà =)
2023-02-14
10
Hettruyenhaydedoc
*tôi*
2023-02-10
2
Anika
tôi
2022-09-27
3