Chapter 13

- Kodoku\, sao cậu ngốc đến thế chứ?

Emma ngồi bên cạnh, liên tục nói về vết thương trên tay nó

- Phư phư\, tại tôi thích Emma quá đi

Tuy chỉ là một câu đùa bỡn, nhưng cũng đủ để khiến Emma đỏ mặt và khiến cho ai kia tức đỏ mắt nha

- Không được nói thế đâu..

Emma bĩu môi, con nhỏ này đúng là hết thuốc chữa mà

- Emma\, về thôi cậu ta có vẻ cũng ổn rồi

Draken lên tiếng, cậu đến đây vì crush chứ không phải là để mất vợ à nha có lẽ vẫn là cậu đối với Emma có chút gì đó đặc biệt mới khiến cô vẫn thích cậu như thế

- Cậu cứ về đi\, yên tâm tôi không cuỗm mất người thương của cậu đâu mà lo

Nó vẫy tay, một câu đuổi khéo liền khiến đôi nam nữ này có chút đỏ mặt

- "Dễ thương quá vậy?"

Nó đúng là định cuỗm mất Emma thật:) Nhưng gặp cảnh này thì cũng quá đỗi dễ thương quá rồi, ủng hộ ủng hộ hai tay luôn

Mà hiện tại nó cũng khó về nhà, vì có lẽ nó đang bị truy lùng, như một món quà Taiju tặng cho kẻ đứng đầu mới của Hắc Long

Tối hôm đó, trong màn đêm sáng bởi ánh trăng mờ ảo

Nó ngồi trên chiếc ghế dài của bệnh viện, lòng không tự chủ được mà thở phào một cái

Tại sao nó lại thở phào? Có lẽ đối với nó, sống được đến bây giờ, được tự do tự tại như bây giờ đã là đi quá xa suy nghĩ của nó

Nó đang phân vân, vô cùng phân vân liệu có nên chấp nhận số phận để trở thành một con cờ cho Kisaki hay không?

Nó chạy trốn, chính là không muốn trở thành một con tốt thí của kẻ kia, tên hề trong rạp xiếc nhưng nó không cảm thấy thoải mãi, có lẽ bị đàn áp quá lâu đã hằn trong não nó một thói quen như thế

Nhưng có chắc nó còn là con mèo nhỏ ngốc nghếch năm xưa? Hay bản năng của loài hoang dã trỗi dậy trong nó? Không chắc nữa, trừ phi nó tìm được người khiến nó nói ra chuyện năm xưa

Vì ngay cả Izana cũng chưa từng một lần được nghe quá khứ của nó, nhưng hắn vốn không quan tâm thứ hắn muốn chính là quyền năng và một mái ấm..dù cho mái ấm đó lại được đúc bởi gió lạnh

Nó bước trên đường, đã là nửa đêm, chạy nhanh đến nhà của tên hề đó và gõ cửa

Bóng dáng cao gầy bước ra, Hanma?

- Ể\, không dưng mỡ dâng miệng mèo thế này sao?

Gã này bữa  nay còn biết chơi chữ hả ta? Nó nheo mắt nhìn hắn

- Gọi hắn ra đi\, vua mới của tao ấy

Gã có vẻ ngạc nhiên, nó mà tự dưng lại đồng ý? Hay là có ý xấu gì với vị kia đây?

- Mày..thật sự đồng ý?

Nó thật sự bất lực với gã đấy, ngu hoàn ngu một kẻ ngu si tứ chi phát triển

- Mày cho nó vào đi

Từ trong nhà vọng ra tiếng của kẻ kia, nó theo hắn bước vào nhà

Thật sự tồi tàn quá rồi, nhà khá bẩn và bừa bộn có lẽ lâu rồi không dọn dẹp, nó nhăn mày nhìn đống rác kia với một ánh mắt không mấy thiện cảm

Có lẽ nó nên nghĩ la-

- Mày không phải lo

- Hả?

Nó ngạc nhiên nhìn Kisaki, lo là lo cái gi?

- Đây không phải chỗ ở của tao\, là của thằng kia

Hắn chỉ vào gã, mà hắn cũng hay thật biết nó đang nghĩ gì luôn sao?

- Vậy mày là vua mới nhỉ?

- Không phải vua mới\, chỉ là kẻ tạm thời tiếp nhận mày thôi

Hắn đây là có ý gì? Là không chấp nhận nó? Hay...còn định dâng nó cho kẻ khác đây?

- Mày có ý gì?

Hắn nhíu mày nhìn nó, sát khí tỏa ra khiến nó cảm thấy như bị bóp ngạt

- Ăn nói với vua như thế sao?

Hot

Comments

οωο

οωο

Hay quá bà ơi:3
Tuỵt zời:3
Tặng bà bông hồng làm động lực nà:>

2022-07-03

5

minm

minm

đầu muahaahamuahahah

2022-07-03

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play