Qua một lúc lâu, Hàn Hạo Dương sau khi họp xong, anh quay lại phòng làm việc, vừa bước vào phòng đã đảo mắt tìm kiếm hình bóng của cô, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa, anh khẽ nhếch môi...
_Chạy cũng nhanh đấy..!!
Sở Diệu Linh chạy nhanh về phòng mình mà thở dốc, một lúc sau bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu vào làm việc, dường như không để tâm đến chuyện vừa nãy nữa..
Buổi chiều sau khi tan làm cô chạy nhanh ra cửa bắt taxi về nhà....cô nghĩ thầm trong lòng.
"Tránh anh ta lúc nào hay lúc đó vậy"
Bước vào nhà, cô đem theo mấy túi đồ ăn vừa mới mua lúc nãy đi xuống bếp...
Loay hoay một lúc cũng nấu xong bữa tối, cô của kiếp trước đã sống tự lập một mình, cho nên mấy việc nấu nướng như này không thể làm khó được cô..
Sở Diệu Linh cảm thấy tự hào về mình, một tiểu thư như cô vậy nấu ăn rất là ngon đó nha..
Sau khi nấu xong bữa tối, cô về phòng đi đến tủ quần áo rồi vào phòng tắm, xả vòi nước vào trong bồn vừa đủ ấm, sau đó cởi hết quần áo trên người rồi bước vào bồn ngâm mình mà thư giãn..
Những hình ảnh ban chiều lại xuất hiện trong đầu, khiến cô vừa vui lại vừa xấu hổ..
Á...cô lấy tay vả vài cái vào mặt mình..
Hàn Hạo Dương tại sao anh cứ làm vậy với cô, anh đã từng nói không thích cô kia mà..
Vậy mà lúc nào gần anh, anh cũng dịu dàng với cô như vậy, muốn trốn nhưng lại càng muốn gần anh hơn..
Càng nghĩ Sở Diệu Linh càng cảm thấy rối..Cô không biết mình có nên thử đối diện với tình cảm của mình với anh một lần với hay không....
Một lúc sau, cô bước ra khỏi nhà tắm, mặc một chiếc đầm ngủ đơn giản...nhưng cũng vô cùng đáng yêu.
Bước xuống chiếc bàn trong phòng bếp, đồ ăn đã được cô chuẩn bị sẵn, bầu trời lúc này đã tối sầm...
Những ánh đèn đường lắp lánh rực rỡ của một thành phố xa hoa..mà lòng trống trãi..
Dùng bữa tối xong cô cũng về phòng, lấy điện thoại đầu giường..ấn gọi vào một dãy số sau đó mĩm cười..
Đầu dây bên kia reo mấy giây cũng bắt máy..
_Sở tiểu thư đây, còn nhớ đến bà già này hay sao..!
_Mẹ, người giận con sao.!
_Con đã đi hơn nửa tháng nay, chẳng chút tin tức gì, bây giờ mới điện cho ta bảo sao ta không giận được..!!
Sở phu nhân giả vờ tức giận mà lên tiếng..
_Mẹ..con mới đi làm nên công việc của con rất nhiều..không phải bây giờ con đã gọi về rồi hay sao, mẹ người đừng giận con mà..!
Sở Diệu Linh giọng làm nũng với bà, dù bà không phải là mẹ thật sự của mình, nhưng cô có thể cảm nhận được bà đối với chủ nhân thân xác là thật lòng yêu thương..
Từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, bây giờ đột nhiên lại nhận được sự yêu thương này khiến cô rất vui, rất hạnh phúc..
Đối với cô bà như người mẹ thứ hai trong đời, không ngần ngại mà tâm sự với bà, kể những chuyện xảy ra dạo gần đây của mình cho bà nghe..
Còn những chuyện liên quan đến anh thì cô không nói, chỉ khi nào thật sự có kết quả thì cô mới nói với bà..
Nói chuyện qua một lúc, cô tạm biệt mẹ Sở, sau đó nằm xuống giường dần dần chìm giấc ngủ...
__________________
Những ngày sau đó Sở Diệu Linh đều luôn tìm cách trốn tránh để không phải chạm mặt Hàn Hạo Dương, trong khi anh luôn tìm cách gặp cô nhưng chẳng được...
Hàn Hạo Dương cảm thấy khó chịu trong lòng khi nhìn thấy Lãnh Phong ngày ngày đưa đón cô đi làm, nhìn họ cười nói vui vẻ làm anh càng tức giận hơn...
Giận dữ gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất, khiến tất cả nhân viên đều phải khiếp sợ, ngay cả Trác Viễn cũng không dám đến gần...
Ngay cả Sở Diệu Linh cũng không hiểu anh ta bị làm sao nữa, cứ mỗi lần gặp cô đi với Lãnh Phong mà khuôn mặt lại đầy sát khí, trong vô cùng đáng sợ....
Ngày hôm nay cũng như thế, Sở Diệu Linh mặc thật đẹp đến điểm hẹn ăn tối cùng với Lãnh Phong lại vô tình gặp Hàn Hạo Dương đang gặp đối tác ở đó...
Anh ta vô cùng tức giận, trực tiếp bước đến kéo tay Sở Diệu Linh đi ra ngoài, lực nắm rất lớn làm cô đau đớn mà nhăn mặt, tức giận hất tay Hàn Hạo Dương ra mà hét lớn...
_Hàn Hạo Dương anh điên rồi à, mau buông tay tôi ra..!
_Đúng tôi đang điên lên đây..!!
_Tôi điên khi thấy em thân thiết với người đàn ông khác, tôi điên lên khi em luôn tìm cách thoát khỏi tôi, tôi đang điên lên vì em đây này em có biết không hả..!!
Hàn Hạo Dương giận dữ mà hét lớn..
_Hàn Hạo Dương anh nên nhớ chúng ta chẳng là gì của nhau, việc tôi quen ai, bên cạnh ai cũng là việc của tôi chẳng liên quan gì đến anh cả..!
_Nhưng tương lai em là vợ của tôi, tôi không cho phép em rời xa tôi..!!
_Hàn Hạo Dương anh thật vô lý..!
Sở Diệu Linh quay lưng muốn rời đi, nhưng lại bị vòng tay của Hàn Hạo Dương ôm chặt lấy từ phía sau, giọng trầm ấm bên tai...
_Sở Diệu Linh đừng rời xa anh có được không, anh không thể chịu được việc khi không có em bên cạnh, anh cần em..!!
_Sở Diệu Linh anh yêu em, thật lòng yêu em rất nhiều..!!
Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Hàn Hạo Dương, anh thật sự không thể chịu đựng được khi mất Sở Diệu Linh, những ngày qua không có cô bên cạnh Hàn Hạo Dương như không còn là chính mình vậy...
Trong lòng Sở Diệu Linh cũng không ngừng đấu tranh dữ dội, những gì cô vừa nghe thấy là thật sau, Hàn Hạo Dương nói yêu cô, cô không biết mình nên làm gì, chỉ biết đứng yên để anh ôm lấy, ...
Cả hai cứ đứng yên đó bất động một lúc, Hàn Hạo Dương cũng đã bình tĩnh, xoay người cô lại, dịu dàng lên tiếng...
_Cũng trễ rồi anh đưa em về..!!
_Được..!
Trên xe bầu không khí vô cùng yên lặng, cho đến khi về đến nhà của Sở Diệu Linh...
Cả hai cùng nhau bước xuống, Sở Diệu Linh định bước vào nhà, nhưng một lần nữa bị bàn tay anh giữ lại...
_Diệu Linh những gì anh vừa nói là thật..!!
Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ sau đó chờ cô vào nhà mới chịu lái xe rời khỏi....
____________________
Hôm nay vẫn như mọi khi, cô thức dậy từ sớm, chạy bộ sau đó vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà..
Bước xuống bếp chuẩn bị bữa sáng..dùng bữa sáng xong thì tự tay dọn dẹp rồi mới đi làm..
Sở Diệu Linh vừa bước ra khỏi cổng biệt thự, đã nhìn thấy xe Hàn Hạo Dương đậu sẵn ngoài cổng..
Một thân tây trang thẳng tấp, dáng người cao lớn, khuôn mặt hoàn mĩ mê người..
Hàn Hạo Dương dựa lưng vào xe, miệng nhả khói trắng vào không trung..
Cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, quyến rũ thật khiến người ta muốn phạm tội..
Sở Diệu Linh biết anh đang đợi mình, nhưng cô vẫn giả vờ làm ngơ, bước qua anh như không nhìn thấy..
Hàn Hạo Dương thấy cô cố tình làm ngơ mình, mà tức giận chân mày nhíu lại, vứt điếu thuốc xuống đường lên tiếng..
_Lại muốn trốn tôi nữa sao..hửm.!!
_Hihi..Chủ tịch anh đây là đang đợi tôi sao..vậy mà tôi, cứ tưởng anh đang đợi ai chứ..!
Sở Diệu Linh nở nụ cười gượng quay lại nhìn anh, khuôn mặt ngại ngùng lên tiếng..
_Em đúng là càng ngày càng ương bướng mà..!!
Giọng nói đầy cưng chiều nhưng cũng hơi tức giận nhìn cô lên tiếng cười nói.
Vừa nói anh vừa nhéo chót mũi, sau đó bắt lấy eo nhỏ của cô, kéo cô vào lòng anh lưng cô dựa vào xe, hai tay anh chắn ngang lại, ánh mắt thâm tình nhìn cô..
_Em không thích đến gần tôi đến vậy sao..!
_Không phải là không thích đến gần, mà hình như tôi với anh chẳng có liên quan gì đến nhau cả...!!
Khoảng cách quá gần khiến tim cô đập rất nhanh, cả cơ thể bắt đầu run lên, vì căng thẳng khiến giọng nói của hơi ngập ngừng..
_Vậy em quên hết những gì hôm qua tôi nói rồi sao..!!
Sở Diệu Linh ngạc nhiên nhìn anh, đúng là hôm qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi gặp anh khiến chẳng nói được nên lời...
_Anh nói gì tôi quên hết rồi ..!
_Vậy để tôi nhắc lại lần nữa cho em nhớ, tôi yêu em..!!
_Vậy tôi muốn từ chối thì sao..!
_Em không được phép từ chối..!!
_Tại sao chứ..!
_Bởi vì từ khi em tỉnh dậy đã định sẵn là người của tôi rồi, hiểu chưa..!!
Đứng gần như này cô mới quan sát anh rõ hơn, làn da anh còn đẹp hơn da con gái, đúng là cái nhan sắc yêu nghiệt..
Cảm nhận được ánh mắt cô cứ nhìn anh chầm chầm như vậy..Hàn Hạo Dương nhíu mày giọng giỡn cợt nói..
_Có đẹp không..!!
_Đẹp, không là rất đẹp..!! Á anh chọc tôi...!
Hàn Hạo Dương hôn nhẹ lên trán cô, sự dịu dàng này anh chỉ dành riêng cho một mình cô..
_Ngốc..ngày nào cũng sẽ cho em ngắm..!
Sở Diệu Linh lúc này trở nên ngốc nghếch nhìn anh..không phải ý anh là ngày nào cũng sẽ ở bên cạnh mình sao..
_Vậy bây giờ hai chúng ta là người yêu sao..!
Cô nghi ngờ, không dám tin chuyện này là thật nên hỏi lại..
_Ừm..!!
Anh nói nhưng môi nở nụ cười tươi nhìn cô..
Sở Diệu Linh nhào người tới ôm anh, cái ôm của hạnh phúc..cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh..
Nhưng Hàn Hào Dương anh muốn nhiều hơn vậy, tay luồn sau gáy cô mà giữ chặt, cúi xuống đáp lại nụ hôn thật sâu...
Đến lúc thấy cô không thể thở được nữa anh mới buông tha môi cô ...
_Lên xe anh đưa em đi đến một nơi..!
_Đi đâu vậy..hôm nay, em vẫn phải đi làm..!!
Sở Diệu Linh vừa thắt dây an toàn, vừa nói..cô thật sự rất muốn đi với anh...
Nhưng cô không thể cứ thế mà nghĩ làm được, cô chỉ là nhân viên thực tập vả lại công việc cần cô giải quyết còn rất nhiều..
_Yên tâm..Trác Viễn đã xử lý mọi thứ..hôm nay em chỉ cần ở cạnh anh...!
Hàn Hạo Dương như đọc được suy nghĩ trong lòng của cô..
_Ừm..vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu...!!
Sở Diệu Linh vui mừng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh..
_Hẹn hò..!!
Hàn Hào Dương thản nhiên lên tiếng, không biết rằng người bên cạnh lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua chín, trong lòng không ngừng reo mừng...
Updated 88 Episodes
Comments
rhycap mãi đỉnhh
đúng là phận làm thuê
2024-11-20
0
Cún
có vài chi tiết mà tgia xử lý nó kh đc logic lắm í ( ý kiến đóng góp thôi ạ )
2024-10-07
1
Cún
kiểu hơi nhanh í tgia
2024-10-07
0