Trong bữa cơm, đột nhiên Trình Tiểu Kỳ nói :"Minh Thành, tớ có chuyện muốn nói".
"Hửm ?"
"Tớ...làm hỏng đôi giày mà cậu tặng rồi".
"Vậy sao ? Tớ biết, cậu đã dùng nó để ném vào mặt tên côn đồ chứ gì ?" - Cố Minh Thành khẽ cười, tay gắp miếng gà rán cho cô.
"Không giận sao ? Xì."
Cố Minh Thành thản nhiên nói :"Có gì mà phải giận, cậu thích đôi giày là tớ đã vui rồi".
"Mà này, cậu thật sự không nhận ra sao ?" - Trình Tiểu Kỳ nói.
"Nhận ra gì ?"
"Tớ nói cho cậu biết, chị đây rất giỏi thả thính trai. Bao nhiêu người trong trường đã gửi thư tình đầy cho tớ, cậu không để ý sao ?"
"Để ý gì cơ, chuyện riêng tư của cậu, sao tớ quản được chứ ?" - Cố Minh Thành không hiểu, thản nhiên xúc thêm cơm.
Trình Tiểu Kỳ nắm chặt đôi đũa, nghiến răng nghĩ thầm :"Trời ơi, sao tôi có thể thích 1 tên EQ âm vô cực thế này hả ? Cậu mà không phải gu của chị đây, thì chị đây đã đấm cho cậu mấy đấm rồi".
Cố Minh Thành quay ra sau với lấy khăn giấy, rồi lau miệng cho Trình Tiểu Kỳ :"Mấy tuổi rồi mà còn để thức ăn dính ngay miệng thế ? Lẹ đi, hôm nay tới cậu rửa chén đó".
"A...biết rồi" - Trình Tiểu Kỳ đỏ mặt quay đi, Cố Minh Thành chỉ mỉm cười.
Sau khi dọn dẹp xong, Cố Minh Thành bắt đầu chiến dịch "lấy gốc" cấp tốc các môn cho Trình Tiểu Kỳ, vì sắp thi học kì đến nơi, anh không muốn cô phải học bổ túc, rồi ngày ngày phải tiếp tế đồ ăn cho cô ở lớp phụ đạo đâu.
"Oáp" - Trình Tiểu Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, đưa bài tập cho Cố Minh Thành kiểm tra. Anh nhìn qua một hồi, rồi gõ cho cô một cái.
"Đau !"
"Câu này làm sai rồi. Làm lại đi, tớ đã nói rồi, không thể giải thế này được".
"Nhưng mà tớ buồn ngủ..." - Trình Tiểu Kỳ làm bộ mặt đáng thương. Nhưng Cố Minh Thành đã quá quen với điều này. Anh nói :"Ngoan giùm đi, rồi mai tớ lại mua sữa chua".
"Không, tớ chỉ muốn ngủ. Cậu xem, chân tớ bị bầm còn chưa hết, cậu không thương tớ hả?"
"Học bằng não, không phải bằng chân. Nhanh nào" - Cố Minh Thành dịu dàng nói.
"Hứ" - Trình Tiểu Kỳ ấm ức làm bài.
...
Ngày hôm sau, con đường đi học của Trình Tiểu Kỳ và Cố Minh Thành không được suôn sẻ cho lắm. Các fan nữ trong trường bắt đầu vây quanh Trình Tiểu Kỳ :
"Trình tỷ, chị ngầu thật đấy".
"Em yêu chị nhiều lắm đó".
Nhiều đàn em là nam của khối dưới cũng la hét :"Trình tỷ, chị có người yêu chưa ? Cho tụi em cơ hội nhé !"
Cố Minh Thành phì cười, nhìn Trình Tiểu Kỳ :"Cậu có người yêu chưa đấy ?"
Trình Tiểu Kỳ nhéo cho anh một cái, thầm trong bụng :"Tên ngốc này, chẳng lẽ giờ tớ hét lên là tớ thích cậu".
Giờ làm sao mà thoát khỏi đây bây giờ ? Các học sinh bu quanh hai người ngày càng nhiều.
Đúng lúc này, Trương Vũ Ninh và Dư Nghi đi ngang qua.
Dư Nghi nhìn ra :"Ủa, không phải là Tiểu Kỳ và Cố Minh Thành sao ? Họ bị sao thế nhỉ ?"
"Chắc là hiệu ứng từ vụ Weibo rồi. Nghi, chị chờ em" - Trương Vũ Ninh đưa quả bóng cho Dư Nghi cầm giúp, rồi chạy qua bên đó.
Dư Nghi sờ tay lên mặt mình, đỏ ửng :"Em ấy...gọi mình là Nghi..."
Trương Vũ Ninh đang chạy thì thấy chủ nhiệm Phó, người quản lý trật tự ở trường. Anh nói :"Em hèm, em chào thầy".
"Trương Vũ Ninh, em làm gì ở đây ? Sao chưa vào lớp".
"Thầy à, em nghĩ thầy cần giải quyết phía kia" - Anh chỉ về hướng đám đông. Chủ nhiệm Phó thấy thế thì nổi cáu, đi tới :"Nè mấy em kia, sao còn đứng đó mà chưa vào lớp. Có tin tôi cho viết bản kiểm điểm không hả !?"
Đám học sinh vây quanh nghe xong thì sợ mất hồn, ba chân bốn cẳng chạy lên lớp học, nhờ thế mà Cố Minh Thành và Trình Tiểu Kỳ mới thoát được. Trương Vũ Ninh đứng phía xa, nháy mắt ra hiệu.
Trình Tiểu Kỳ cười đắc ý, giơ ngón cái :"Tuyệt lắm, người chị em".
...
Updated 100 Episodes
Comments
Birm
mong là truyện này sẽ k có cặp nào bị die
2022-07-26
4