Tại lớp học.
Giờ ra chơi sau 3 tiết, Trình Tiểu Kỳ phải chạy tới câu lạc bộ để tập luyện cho vòng loại quốc gia. Cô không quên dặn Dư Nghi phải lấy bài kiểm tra về cho mình.
"Lại nữa rồi, cậu ấy lại bỏ mình" - Dư Nghi thở dài.
Mấy bạn nữ trong lớp lại nói chuyện với Dư Nghi :"Dư Nghi, cậu và Trương Vũ Ninh có vẻ thân nhau quá nhỉ ?"
"Vậy sao ? À thì.." - Dư Nghi đỏ mặt.
"Nhìn kìa các cậu, là Trương Vũ Ninh đó !" - Một bạn nữ hét lên. Cả bọn ùa ra cửa sổ. Quả nhiên, Trương Vũ Ninh đang cùng đám bạn tập luyện cho giải bóng rổ của các trường trung học.
"Đẹp trai quá đi !!!"
"Coi kìa, là cậu ấy !!!"
Trương Vũ Ninh nhìn lên cửa sổ lớp của Dư Nghi, rồi nói :"Nghi, chào chị !!!"
"Áaa, em ấy nhìn lên đây kìa !"
"Cậu bị hâm à, người ta vẫy tay Dư Nghi cơ !"
Mấy bạn nữ trong lớp nói :"Em ấy đích thị là thân với cậu lắm, mới xưng hô như vậy".
Dư Nghi hít thở sâu, có lẽ là như vậy. Chứ khi không, làm sao em ấy có thể xưng hô thân mật như vậy với cô.
Về phần Trình Tiểu Kỳ, vừa chạy tới phòng câu lạc bộ, cô đã lập tức khởi động. Huấn luyện viên lại chỗ cô, nói:
"Tiểu Kỳ, giải vừa rồi em đánh rất tốt. Chân của em còn đau không ?"
"Dạ, cũng đỡ rồi ạ, em sẽ cố gắng hồi phục nhanh chóng trước ngày thi đấu vòng loại".
"Tốt hơn là như vậy. Chứ em xem, thầy cũng đã xem video em đánh côn đồ trên Weibo rồi đấy. Sau này không được bao đồng, nếu không suất vào đội tuyển quốc gia sẽ vuột khỏi tay em".
"Ha ha, em biết rồi mà" - Trình Tiểu Kỳ gãi đầu ngại ngùng. Cô chợt nhớ ra gì đó, cô nói :
"Thầy à, cậu ấy có tham gia vòng loại không ?"
"À, người đó hả ? Thông báo trước cho em là có".
"Nhưng, em không thấy bạn ấy".
"Bạn ấy xin về quê chăm sóc ông bà. Vài ngày nữa sẽ lên tập lại".
"Vâng..." - Trình Tiểu Kỳ trầm tư.
...
Sau giờ học, vì ở lại trực nhật nên Dư Nghi cùng Cố Minh Thành về trễ nhất. Dư Nghi đưa bài kiểm tra của Tiểu Kỳ cho Cố Minh Thành giữ, rồi nói :"Cậu đưa cho Tiểu Kỳ nhé, tớ đi gặp Trương Vũ Ninh một lát".
Cố Minh Thành gật đầu. Dư Nghi lập tức chạy xuống căn tin mua một chai nước suối, rồi tiến ra sân bóng rổ. Lúc này chỉ còn Trương Vũ Ninh vẫn đang tập luyện chăm chỉ.
Dư Nghi thở phào nhẹ nhõm, may mà cô không tới trễ. Cô gọi :"Vũ Ninh".
""Nghi, chị chưa về sao ? Tiểu Kỳ không đi cùng chị sao ?" - Trương Vũ Ninh quay sang.
"Chưa, em có mệt không ? Chị mua nước nè" - Cô ném qua cho anh.
Trương Vũ Ninh lấy khăn lau mặt, rồi nói :"Cảm ơn, chị vất vả thật đấy".
Dư Nghi đi ra chỗ trái bóng, rồi ném thử vào rổ. Nhưng hình như cô lùn quá, nên ném không tới. Trương Vũ Ninh thấy thế thì đứng dậy, chỉnh lại tư thế ném cho cô.
Dư Nghi đỏ mặt tía tai :"Không cần đâu..."
"Nhìn thẳng về phía trước, tập trung vào mục tiêu chị muốn ném. Chị thử đi".
Dư Nghi hít sâu, rồi dùng lực để đưa trái bóng vào rổ.
Cuối cùng cô cũng thành công. Trương Vũ Ninh xoa đầu cô :"Nghi, Chị giỏi lắm".
Dư Nghi quay sang nhìn Trương Vũ Ninh. Anh định ra ghế đá lấy túi đồ thì Dư Nghi lấy hết dũng cảm nói ra :"Chị thích Vũ Ninh..."
Trương Vũ Ninh bỗng khựng lại....
Hoàng hôn đã buông xuống, trên sân bóng rổ, hai người đang đứng chìm đắm trong suy tư. Dư Nghi đỏ mặt, tim của cô giờ đây như muốn nhảy ra ngoài.
Ngay từ lần đầu gặp mặt....Dư Nghi đã thích Trương Vũ Ninh rồi...
Vậy còn anh, anh và cô thân như vậy....
"Em xin lỗi..."
Dư Nghi đứng chết lặng...
Không lẽ...
"Nghi, em xin lỗi....Em chỉ coi chị là bạn.." - Trương Vũ Ninh bối rối. Vốn dĩ anh chỉ coi Dư Nghi như người chị thân thiết của mình, vậy mà không ngờ....
"Chị....Buồn cười thật, nhỉ ?" - Dư Nghi nuốt nước mắt vào trong. Trương Vũ Ninh định tới an ủi cô, thì cô quay đầu chạy mất, kèm theo câu nói :"Chị xin lỗi !!"
Dư Nghi chạy ra khỏi trường, cô chạy mãi, chạy mãi, rồi dừng lại ở công viên gần đó. Cô ngồi thụp xuống xích đu, lúc này cô mới òa lên khóc.
Cô đúng là ngu ngốc, ngu ngốc thật mà....
Chỉ vì người ta quan tâm, chỉ vì xưng hô thân mật, mà cô đã tự mình đa tình....
Giờ thì, cô như con ngốc vậy....
Updated 100 Episodes
Comments
Birm
hay nhaaa
2022-07-26
1