Chương 14

Ngôn Phong lúc trở về lại phòng thì hình như tâm trạng không vui, hắn trầm mặt chẳng chịu nói lời nào khiến Phiên Vân lại tự hỏi mình làm gì để hắn giận rồi: " Vương gia lại làm sao vậy?"

Ngôn Phong không nói, Phiên Vân thật ghét cái tính cách này của hắn: " Người mỗi lần không vui thì cứ im lặng, không chịu lên tiếng thì ta biết được vương gia không hài lòng chỗ nào hay sao?"

" Đừng nói với ta nàng không biết bọn chúng nhìn nàng với ánh mắt gì." Ngôn Phong đột nhiên cả giận nói.

Phiên Vân ngẩn người ra, sau đó liền hiểu hắn giận cái gì. Y buồn cười nói: " Có như vậy thôi mà vương gia cũng để tâm? Chỉ là bọn họ nhìn một chút, cũng có phải là ăn thịt ta? Đâu có mất miếng thịt nào."

" Không được." Ngôn Phong gắt giọng: " Cho dù là nhìn, nghĩ tới thôi đều không được."

Phiên Vân chẳng ngăn nổi mình hé môi cười, y xoa bóp cánh tay cho hắn: " Người vì chuyện này mới giận sao? Vương gia có lúc nhìn ta cũng có ánh mắt giống như vậy, tại sao không thấy người có vẻ gì hối lỗi đi, còn giận ta?"

" Ta không giống." Chuyện xấu bị Đàn Lục Nhi phát hiện cũng không làm hắn xấu hổ, Ngôn Phong xem như việc hiển nhiên nói: " Nàng là thê tử của ta, ta đương nhiên có thể."

Phiên Vân nghe hắn nói thì nụ cười trên môi chợt tắt, y chỉ là muốn nói đùa với hắn. Không lý nào vương gia thật sự xem y là thê tử rồi?

" Lục Nhi." Ngôn Phong lại nói: " Trước kia nàng ở đâu, là tiểu thư nhà quan lại nhà nào vừa được phong chức sao?"

Phiên Vân lắc đầu: " Không phải, ta là... tam nhi nữ của Đàn tri huyện Tề An. Là vương phi đột nhiên cho người đến nói muốn rước ta vào phủ, làm tiểu thiếp của vương gia."

" Thảo nào... ta chưa từng nghe đến. Nếu nàng thật là tiểu thư quan chức triều đình, chỉ sợ sớm vang danh, không đến ta."

Phiên Vân im lặng không trả lời, y cũng không thể nói cho hắn, danh tiếng tiểu thư Đàn gia thật sự có, y là nam còn là đứa con bí mật nên không có người biết tới, còn Đan Lục Nhi thật sự thì chẳng qua đang chờ đợi mai mối từ phủ hoàng tử thôi.

" Gả cho ta, uất ức nàng rồi."

Phiên Vân nhịp tim trong ngực đột nhiên đập mạnh, y vẫn tập trung xoa bóp cánh tay Ngôn Phong, bây giờ ngước lên nhìn hắn. Nghe hắn nói thật chậm: " Nếu một ngày, ta có thể trở lại như trước."

Ngôn Phong nghiêm túc nói: " Ta sẽ cho nàng một hôn lễ lớn nhất, dùng kiệu lớn rước nàng về. Khiến nàng hạnh phúc hơn tất cả, cho thiên hạ biết Đàn Lục Nhi, là thê tử của ta."

Nghe đến cái tên "Đàn Lục Nhi" trong miệng Ngôn Phong, Phiên Vân trong lòng đau nhói. Người đang hứa hẹn cho Đàn Lục Nhi một thân phận, danh nghĩa, cùng sự thừa nhận lớn nhất. Nếu y thật sự là Đàn Lục Nhi, trước những lời chân thật của hắn, gương mặt anh tuấn của hắn, y chắc chắn sẽ rất vui. Thế nhưng y lại không phải, không phải Đàn Lục Nhi, thậm chí không phải nữ nhân.

Nếu Ngôn Phong biết, y chắc chắn sẽ làm hắn thất vọng, khiến hắn tổn thương vì bị lừa dối. Ban đầu Phiên Vân không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng về sau hắn biết thì họ có thể là bằng hữu, huynh đệ. Nhưng bây giờ y sợ nói ra sự thật, sợ nói ra rồi sẽ khiến một người có lòng kiêu ngạo lớn như hắn, có chấp nhận được đã từng nói với một nam nhân những lời này?

Phiên Vân nói: " Ta không cần những thứ đó, càng không xứng với vương gia."

" Không xứng?" Nếu là người khác thì những lời này chẳng khác nào nhạo bán hắn, Ngôn Phong tìm lý do để nàng phải nói bản thân không xứng với hắn. Giọng ôn nhu hỏi: " Cuộc sống trước kia của nàng ra sao?"

Ngôn Phong nhận ra không đúng, Lục Nhi của hắn xinh đẹp đáng yêu như vậy, nên được phụ mẫu yêu thương. Tại sao bị ép gả cho hắn cũng không chút phản kháng, thậm chí hầu hạ hắn cũng không thiếu sót, nấu nướng giặt đồ việc đều do chính tay nàng làm.

Nghĩ thế nào cũng chỉ nghĩ ra ngày trước nàng phải chịu thiệt thòi, nếu không làm sao nghĩ ra được phải lấy nam nhân tàn tật như hắn, còn cho rằng bản thân không xứng: " Có phải phụ mẫu của nàng không đối tốt?"

" Mẫu thân khi ta ba tuổi đã qua đời." Thấy Ngôn Phong quan tâm mình, Phiên Vân cũng không muốn lừa hắn việc gì nữa, thế nên không dựa theo thân phận của Đàn Lục Nhi, mà nói với hắn về chính mình: " Nàng chỉ là được mua về Đàn gia làm a hoàn, vô tình bị cưỡng ép... mới có ta."

Ngôn Phong trầm mặt, nghe đến đó cũng hiểu rõ chuyện phía sau sẽ thế nào. Trước kia chắc chắn phải chịu khổ, gả cho hắn lại càng không oán trách. Hắn trong lòng càng khẳng định, muốn cho nàng tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này.

-----------------------------------------------------------

Đêm xuống Phiên Vân nhìn bên ngoài cửa, đúng là mấy vị gia nhân kia đều đi khiêng ghế cho y rồi, ngũ lão ông nói chắc phải nửa đêm mới xong ghế, y cố ý bảo họ đi sớm hơn để đợi mà.

Phiên Vân lén lút ra phía sau viện đến chỗ giếng nước, quả nhiên hai vị nam tử đại ca hôm qua thật là trời vừa tối đã ở đây chờ. Thấy y còn không khỏi đề phòng, nhìn tới lui xem có bị mai phục hay không, Phiên Vân cười với họ: " Là Văn Huấn tướng quân, và Thẫm Ngụy tướng quân đúng chứ?"

" Cái gì?" Văn Huấn ngạc nhiên so với Thẫm Ngụy vẫn bình tĩnh như không: " Tại sao ngươi lại biết?"

" Ta biết, đương nhiên là do..."

" Vương gia nói cho cô nương, đúng chứ?" Thẫm Ngụy nói.

Văn Huân bây giờ lại nhìn Thẫm Ngụy: " Không thể, vương gia là người cẩn thận thế nào? Cho dù thật vì nghe a đầu này nói lại, người cũng không dễ dàng tin tưởng, làm sao mang thân phận của chúng ta tùy tiện nói cho người khác."

" Chính bởi vì vương gia hành sự cẩn thận, không tùy tiện nói ra thân phận của chúng ta." Thẫm Ngụy nhìn Phiên Vân: " Thế nên đối với vị cô nương này ngươi nên cẩn thận lời nói, đừng có a đầu này nọ."

" Vậy là ý gì? Cô ta thủ đoạn không đơn giản?"

Thẫm Ngụy lắc đầu, hắn hướng Phiên Vân: " Làm phiền cô nương, chúng ta muốn gặp vương gia bây giờ, sẽ không sao chứ?"

" Không sao, người canh giữ ở Tư Duyệt Thâm chỉ có vài người đều đã bị ta dụ đi khỏi. Còn hai a hoàn, bình thường giờ này đã về phòng nghỉ ngơi, chắc là không có vấn đề." Phiên Vân bước đi trước rồi nói với họ: " Đi theo ta đi."

Văn Huân vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối, hắn còn sợ bên kia sẽ có mai phục nói: " Tin cô ta được sao? Chi bằng khống chế người trước cho chắc."

" Vương gia nói thân phận chúng ta cho cô ấy, chính là nhắc nhở ngươi cô ta không thể động, ngươi lại còn muốn động sao?" Thẫm Ngụy nói.

" Cô ta sao?"

Phiên Vân lo lắng đảo mắt tới lui, sợ có người trông thấy nên làm gì có tâm trạng nghe xem hai người kia nói gì. Đến khi đã đưa được người vào đến phòng rồi khép cửa lại, y bây giờ mới an tâm.

" Vương gia." Nhìn thấy Duật Ngôn Phong, Văn Huân là người đầu tiên kêu lên.

Ngôn Phong ngồi trên giường không động đậy, nhìn hai thuộc hạ quỳ xuống bên giường mình, gương mặt lạnh uy nghiêm mà lần đầu tiên Phiên Vân nhìn thấy. Hắn cũng từng tỏ ra lạnh lùng với y, nhưng có thể tạo nên khí thế áp bách như vậy lại là điều y không ngờ tới.

Hắn lạnh giọng nói: " Đứng lên cả đi."

" Vương gia, đúng thật là người." Văn Huân vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn vương gia: " Chúng ta nghe nói ngươi tàn phế rồi, còn không nhận được chút tin tức."

" Các ngươi từ lúc nào đến hoàng thành, có bị phát hiện hay không?" Ngôn Phong nói.

Thẫm Ngụy lập tức trả lời: " Bí mật nhập thành, không có ai phát hiện."

" Làm rất tốt."

" Chúng ta từ khi không thể liên lạc với vương gia bị hoàng đế lấy tính mạng người ra uy hiếp, chỉ đành chờ đợi. Thời gian ba năm luôn cho người tìm hiểu thông tin của vương gia ở hoàng thành." Thẫm Ngụy nói: " Hai năm trước nghe nói vương gia không thể nói nữa, sợ hãi bọn chúng hại người, không ngờ là vương gia cố ý làm giả."

" Là thật." Ngôn Phong lên tiếng làm cả hai thuộc hạ ngạc nhiên, hắn nhìn sang Đàn Lục Nhi đang đứng im lặng ở cửa để không làm phiền họ, nói: " Lục Nhi, qua đây."

" Ta..." Phiên Vân ngập ngừng, bọn họ bàn đại sự, Văn Huân kia lại cứ nhìn y với ánh mắt nghi ngờ. Nếu qua đó thật sẽ khiến họ không thoải mái.

" Không sao đâu." Ngôn Phong gắng gượng nâng tay phải lên không quá cao, run run hướng bàn tay về phía Lục Nhi; " Qua đây."

Thấy Ngôn Phong như vậy chịu đau, Phiên Vân không nỡ nên liền đi nhanh qua nắm lấy cánh tay kia làm sức lực và điểm tựa cho hắn: " Đã nói người vẫn chưa thể dùng sức nhiều như vậy, đừng khiến mình chịu đau. Cố gắng là tốt, nhưng cố gắng quá đôi khi lại hại đến mình."

" Được, ta biết rồi." Ngôn Phong cười với nàng.

Văn Huân và Thẫm Ngụy đối với vương gia ngạc nhiên hắn ôn nhu, nhưng không có tâm trạng nghĩ đến hắn thay đổi ra sao, có thể thấy vương gia đau lòng trước kia uy võ thần vũ biết bao, bây giờ muốn nâng một cánh tay cũng phải nhờ đến nữ tử dìu đỡ. Thật là khiến thuộc hạ tận trung liều chết như bọn họ cảm thấy bản thân vô dụng.

" Ta có thể nói, càng có thể cử động được một ngón tay đều là nhờ vào Lục Nhi." Hắn Lạnh giọng: " Các ngươi lại như thế muốn gây thương tích nàng?"

Cả hai nam nhân vì câu nói mang ngữ khí đe dọa của vương gia toát mồ hôi, hắn chỉ vừa khiến họ thấy thương cảm đã lập tức biến thành mãnh thú rồi, vương gia đúng là trong hoàn cảnh nào thì uy lực dọa người cũng không giảm.

Hot

Comments

Hoshika sensei

Hoshika sensei

bao giờ công khai thân phận thật của Đàm lục nhi giả kia a

2024-04-26

0

THUJJ

THUJJ

Ngược nó sắp r

2024-04-09

1

•USoJU•

•USoJU•

Haizz tao sợ ngược quá nè

2023-12-05

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103: Là Yêu, Không Thể Tránh
104 Chương 104: Là Yêu, Không Thể Tránh
105 Chương 105: Là Yêu, Không Thể Tránh
106 Chương 106: Là Yêu, Không Thể Tránh.
107 Chương 107: Là Yêu, Không Thể Tránh
108 Chương 108: Là Yêu, Không Thể Tránh
109 Chương 109: Là Yêu, Không Thể Tránh
110 Chương 110: Là Yêu, Không Thể Tránh
111 Chương 111: Là Yêu, Không Thể Tránh
112 Chương 112: Là Yêu, Không Thể Tránh
113 Chương 113: Là Yêu, Không Thể Tránh
114 Chương 114: Là Yêu, Không Thể Tránh
115 Chương 115: Là Yêu, Không Thể Tránh
116 Chương 116: Là Yêu, Không Thể Tránh
117 Chương 117: Là Yêu, Không Thể Tránh
118 Chương 118: Là Yêu, Không Thể Tránh
119 Chương 119: Là Yêu, Không Thể Tránh
120 Chương 120: Là Yêu, Không Thể Tránh
121 Chương 121: Là Yêu, Không Thể Tránh
122 Chương 122: Ngoại truyện Năm Mới
123 Chương 123: Ngoại truyện Năm Mới
124 Chương 124: Ngoại truyện Năm Mới END
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103: Là Yêu, Không Thể Tránh
104
Chương 104: Là Yêu, Không Thể Tránh
105
Chương 105: Là Yêu, Không Thể Tránh
106
Chương 106: Là Yêu, Không Thể Tránh.
107
Chương 107: Là Yêu, Không Thể Tránh
108
Chương 108: Là Yêu, Không Thể Tránh
109
Chương 109: Là Yêu, Không Thể Tránh
110
Chương 110: Là Yêu, Không Thể Tránh
111
Chương 111: Là Yêu, Không Thể Tránh
112
Chương 112: Là Yêu, Không Thể Tránh
113
Chương 113: Là Yêu, Không Thể Tránh
114
Chương 114: Là Yêu, Không Thể Tránh
115
Chương 115: Là Yêu, Không Thể Tránh
116
Chương 116: Là Yêu, Không Thể Tránh
117
Chương 117: Là Yêu, Không Thể Tránh
118
Chương 118: Là Yêu, Không Thể Tránh
119
Chương 119: Là Yêu, Không Thể Tránh
120
Chương 120: Là Yêu, Không Thể Tránh
121
Chương 121: Là Yêu, Không Thể Tránh
122
Chương 122: Ngoại truyện Năm Mới
123
Chương 123: Ngoại truyện Năm Mới
124
Chương 124: Ngoại truyện Năm Mới END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play