Chương 3: Đút cháo

Thẩm Thiệu Thanh đối với loại tình huống này thập phần rối rắm. Thân thể thì suy yếu mí mắt thậm chí sắp không chống đỡ được nữa rồi. Lại nhìn ba cái người kia liền nhức đầu.

Thẩm Thiệu Thanh nuốt nuốt cái cổ họng khô cứng cho thông thuận mới khàn khàn nói: ''Lấy cho ta một ly nước'' Tiếng nói vừa cất lên hắn liền muốn bịt miệng mình lại. Mặc dù rất khàn nhưng vẫn nghe ra được sự mềm mại không nên có ở nam nhân.

Trương Nhị Bảo thình lình nghe tức phụ mình nói chuyện lại không kịp phản ứng ngốc ngốc đứng một chỗ nhìn Thẩm Thiệu Thanh. Cũng may Trương Đại Hưng chân tay mau lẹ chạy đến rót một ly nước đầy đem đến bên hắn.

Thẩm Thiệu Thanh nhìn hài tử chỉ có da bọc xương không biết là tư vị gì chỉ đem ly nước một hơi uống cạn. Giữa khung cảnh lúng túng như này may mắn ngoài cửa có tiếng gõ sau đó thanh âm của Tô Cẩm Hương vang lên: ''Đệ phu ta mang cháo đến cho ngươi''

Tô Cẩm Hương mang cháo đến bên giường cho Thẩm Thiệu Thanh. Hướng Trương Nhị Bảo nói y bồi tức phụ ăn: ''Lão nhị đem chén cháo đút hắn vài miếng, tức phụ ngươi vẫn còn yếu không thể tự động được''

Trương Nhị Bảo ngốc ngốc nói gì nghe nấy đem chén cháo trên tay Tô Cẩm Hương về phía mình. Thẩm Thiệu Thanh sống đường hoàng 27 năm thẳng còn hơn chữ thẳng bây giờ lại kêu hắn ngồi im để một nam nhân khác uy cháo cho hắn hay sao?

Tức cười. Há có chuyện như vậy. Xem hắn là cái dạng gì muốn hắn thế nào liền như thế đó?

''Aaaaa....''

Trương Nhị Bảo thổi thổi vài cái cho đỡ nóng rồi đem đến bên miệng Thẩm Thiệu Thanh, nhớ lại lúc nương uy cháo cho hai hài tử liền học theo. Cơ mặt Thẩm Thiệu Thanh co giật liên hồi. Một bộ muốn đem chén cháo hất đi. Nhưng làm cách nào cũng không nhấc tay lên được. Vừa nãy khi uống nước cũng đã đem toàn bộ khí lực xuất ra rồi bây giờ thân thể như bị phế bỏ. Nhấc ngón tay thôi cũng đủ lấy được cái mạng nhỏ này rồi.

''Ngoan quá. Tức phụ thật giỏi'' Trương Nhị Bảo hống Thẩm Thiệu Thanh ăn đến vui vẻ. Chốc chốc lại khen hắn vài câu như thể hắn đã làm được chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm.

Được rồi quân tử co được thì cũng duỗi được. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận liền không đáng. Thẩm Thiệu Thanh nhịn đi nào. Khi nào khỏe lên sẽ cho tên nhóc này nếm chút cay đắng.

Haiz, đây là thứ gì aaaa. Toàn là nước loãng thi thoảng mới cảm nhận được chút cơm trong miệng. Thậm chí còn không có tí muối nào.

Đây mà là cuộc sống sao? Đây là địa ngục. Là địa ngục đấy.

Mặc kệ Thẩm Thiệu Thanh gào thét trong lòng như thế nào nhưng ngoài mặt vẫn trơ ra như khúc gỗ. Một muỗng lại một muỗng tiếp nhận từ tay Trương Nhị Bảo.

Bên tai vang lên tiếng ừng ực làm Thẩm Thiệu Thanh chú ý. Đại tẩu đưa cháo xong sớm đã rời đi. Tên ngốc trước mặt chỉ đang chơi đến nghiện mà đút cháo cho hắn. Vậy nên mấy tiếng ừng ực như vậy chỉ có thể là của mấy đứa nhóc hài tử thôi.

Thẩm Thiệu Thanh nhìn chén cháo vơi đi hơn nửa liền nói: ''Được rồi, ta no rồi. Đem phần còn lại cho hai hài tử ăn đi''

Bảo Thẩm Thiệu Thanh không để ý chắc chắn là không được. Hai đứa bé đứa lớn sớm đã lên 5, đứa thứ hai thì được 2 tuổi rồi vậy mà lớn lên vừa gầy vừa đen. So với mấy đứa nhóc hắn biết còn thấp đến đáng thương.

Từ nhỏ Thẩm Thiệu Thanh đã sống trong cô nhi viện. Lên 8 tuổi liền giúp các dì chăm nom cho mấy đứa bé hơn. Sớm đã dưỡng thành thói quen cứ thấy trẻ nhỏ liền chăm sóc đến nhuần nhuyễn. Mấy đứa bé được hắn chăm đều trắng trắng nộn nộn đáng yêu hết mức. Vậy mà...

''Mau ăn đi'' Tiếng Trương Nhị Bảo vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn quay đầu thấy Trương Nhị Bảo cũng có chút dáng dấp người cha đem từng muỗng nhỏ đút cho hai hài tử.

Hai hài tử nhìn chén cháo rồi lại nhìn Thẩm Thiệu Thanh. Xác định Thẩm Thiệu Thanh không ăn nữa mới dám mở miệng tiếp nhận. Hai đứa bé chỉ ăn có chút cháo loãng thôi mà đã cười đến sáng lạn. Ai không biết còn tưởng bọn nhóc đang ăn sơn hào hải vị.

Thẩm Thiệu Thanh vừa buồn cười vừa thấy thương bọn nhỏ. Kiếp trước hắn sớm đã phát hiện bản thân vô sinh nên không dám thú ai làm nương tử. Bây giờ vậy mà xuyên tới đây liền nhận được hai tiểu bánh bao. Thẩm Thiệu Thanh có chút xoắn xuýt. Vừa mừng nhưng cũng vừa sợ.

Ở nơi này Thẩm Thiệu Thanh không có chỗ dung thân. Nếu rời đi chính là chẳng khác gì kẻ vô gia cư. Thẩm Thiệu Thanh đương nhiên biết khi bản thân không có thân thích không có nhà cửa có bao nhiêu đáng sợ.

Nhìn ba người đối diện vừa ăn vừa cười ha ha tự đáy lòng Thẩm Thiệu Thanh tràn ra tia ấm áp. Bất quá cũng chỉ trong giây lát Thẩm Thiệu Thanh nhanh chóng đè lại cảm xúc. Đối với tương lai phía trước liền hảo hảo suy nghĩ kỹ.

Đêm tối, khi mọi người đã chìm vào sâu trong giấc ngủ Thẩm Thiệu Thanh liền mở bừng mắt. Liếc nhìn người kế bên đã ngủ say như chết lúc này mới động động tay làm thủ quyết. Trong miệng lẩm nhẩm một câu thần chú ngay tức thì một vòng tròn mở ra Thẩm Thiệu Thanh lập tức chui vào.

......................

Hot

Comments

Mạt thế của t/g chắt là động vật biến dị chứ hong phải tang thi đúng hg ?

2022-07-27

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mạt thế
2 Chương 2: Xuyên qua
3 Chương 3: Đút cháo
4 Chương 4: Không gian dị năng
5 Chương 5: Thân cận hài tử
6 Chương 6: Công việc bị chiếm đoạt
7 Chương 7: Thẩm Thiệu Thanh mất mặt
8 Chương 8: Nấu ăn
9 Chương 9: Trấn Ngọc Kỳ
10 Chương 10: Bán đồ
11 Chương 11: Kế Hoạch
12 Chương 12: Mua nguyên liệu
13 Chương 13: Bánh quẩy ra lò~~
14 Chương 14: Gây chuyện
15 Chương 15: Bán hàng
16 Chương 16: Sinh ý tốt
17 Chương 17: Người nhà
18 Chương 18: Dò hỏi
19 Chương 20: Mua gà
20 Chương 21: Mua đất
21 Chương 22: Đánh nhau
22 Chương 23: Bán công thức
23 Chương 24: Làm đồ ăn
24 Chương 25: Ra giá
25 Chương 26: Mua nhà
26 Chương 27: Trương Đỉnh lâu
27 Chương 28: Mua sắm
28 Chương 29: Lẩu
29 Chương 30: Bò viên và cá viên
30 Chương 31: Khai trương quán ăn
31 Chương 32: Khởi đầu tốt đẹp
32 Chương 33: Trồng rau
33 Chương 34: Khách quý tới cửa
34 Chương 35: Trang Cẩm Ngọc
35 Chương 36: Tiền tới cửa
36 Chương 37: Tâm trạng thay đổi
37 Chương 38: Tuyết đầu mùa
38 Chương 39: Gió bão
39 Chương 40: Đón Tết
40 Chương 41: Xây nhà
41 Chương 42: Tỉnh lại
42 Chương 43: Hiểu lầm
43 Chương 44: Nói rõ mọi chuyện
44 Chương 45: Tân gia
45 Chương 46: Mua trâu
46 Chương 47: Bày trí tửu lâu
47 Chương 48: Mua người làm
48 Chương 49: Nhận việc
49 Chương 50: Mượn trâu
50 Chương 51: Vương Lỗi
51 Chương 52: Hái trà
52 Chương 53: Mở lại quán
53 Chương 54: Học chữ
54 Chương 55: Thẩm gia
55 Chương 56: Nháo loạn
56 Chương 57: Nhập học
57 Chương 58: Lý Ngọc
58 Chương 59: Làm nhà kính
59 Chương 60: Mua vật liệu
60 Chương 61: Thương lượng
61 Chương 62: Thẩm gia viếng thăm
62 Chương 63: Ăn vạ
63 Chương 64: Chấm dứt cùng Thẩm gia
64 Chương 65: Trồng trà
65 Chương 66: Nguy hiểm
66 Chương 67: Gây sự
67 Chương 68: Tranh giành
68 Chương 69: Cứu tinh đến rồi
69 Chương 70: Kế hoạch mở tiệm bánh ngọt
70 Chương 71: Bánh kem
71 Chương 72: Thưởng thức bánh kem
72 Chương 73: Chen lấn
73 Chương 74: Ca nhi xa lạ
74 Chương 75: Hợp tác
75 Chương 76: Lưu Hoài Nhiên
76 Chương 77: Tìm đến cửa
77 Chương 78: Nợ tiền
78 Chương 79: Quá khứ
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Mạt thế
2
Chương 2: Xuyên qua
3
Chương 3: Đút cháo
4
Chương 4: Không gian dị năng
5
Chương 5: Thân cận hài tử
6
Chương 6: Công việc bị chiếm đoạt
7
Chương 7: Thẩm Thiệu Thanh mất mặt
8
Chương 8: Nấu ăn
9
Chương 9: Trấn Ngọc Kỳ
10
Chương 10: Bán đồ
11
Chương 11: Kế Hoạch
12
Chương 12: Mua nguyên liệu
13
Chương 13: Bánh quẩy ra lò~~
14
Chương 14: Gây chuyện
15
Chương 15: Bán hàng
16
Chương 16: Sinh ý tốt
17
Chương 17: Người nhà
18
Chương 18: Dò hỏi
19
Chương 20: Mua gà
20
Chương 21: Mua đất
21
Chương 22: Đánh nhau
22
Chương 23: Bán công thức
23
Chương 24: Làm đồ ăn
24
Chương 25: Ra giá
25
Chương 26: Mua nhà
26
Chương 27: Trương Đỉnh lâu
27
Chương 28: Mua sắm
28
Chương 29: Lẩu
29
Chương 30: Bò viên và cá viên
30
Chương 31: Khai trương quán ăn
31
Chương 32: Khởi đầu tốt đẹp
32
Chương 33: Trồng rau
33
Chương 34: Khách quý tới cửa
34
Chương 35: Trang Cẩm Ngọc
35
Chương 36: Tiền tới cửa
36
Chương 37: Tâm trạng thay đổi
37
Chương 38: Tuyết đầu mùa
38
Chương 39: Gió bão
39
Chương 40: Đón Tết
40
Chương 41: Xây nhà
41
Chương 42: Tỉnh lại
42
Chương 43: Hiểu lầm
43
Chương 44: Nói rõ mọi chuyện
44
Chương 45: Tân gia
45
Chương 46: Mua trâu
46
Chương 47: Bày trí tửu lâu
47
Chương 48: Mua người làm
48
Chương 49: Nhận việc
49
Chương 50: Mượn trâu
50
Chương 51: Vương Lỗi
51
Chương 52: Hái trà
52
Chương 53: Mở lại quán
53
Chương 54: Học chữ
54
Chương 55: Thẩm gia
55
Chương 56: Nháo loạn
56
Chương 57: Nhập học
57
Chương 58: Lý Ngọc
58
Chương 59: Làm nhà kính
59
Chương 60: Mua vật liệu
60
Chương 61: Thương lượng
61
Chương 62: Thẩm gia viếng thăm
62
Chương 63: Ăn vạ
63
Chương 64: Chấm dứt cùng Thẩm gia
64
Chương 65: Trồng trà
65
Chương 66: Nguy hiểm
66
Chương 67: Gây sự
67
Chương 68: Tranh giành
68
Chương 69: Cứu tinh đến rồi
69
Chương 70: Kế hoạch mở tiệm bánh ngọt
70
Chương 71: Bánh kem
71
Chương 72: Thưởng thức bánh kem
72
Chương 73: Chen lấn
73
Chương 74: Ca nhi xa lạ
74
Chương 75: Hợp tác
75
Chương 76: Lưu Hoài Nhiên
76
Chương 77: Tìm đến cửa
77
Chương 78: Nợ tiền
78
Chương 79: Quá khứ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play