Chap 7: Dùng vốn tự có để trả nợ

Những người khốn khổ thường bị đẩy đến chân tường, càng cố gắng vùng vẫy chống lại số phận, càng bị chà đạp đến khôn cùng…

Ba năm sau,

“Chị, cầu xin chị hãy cứu em! Nếu chị không giao tiền, bọn chúng sẽ đánh chết em mất!”

Đình Khiêm quỳ xuống dưới chân Đình Hạ, gương mặt khổ sở cầu xin chị gái mình. Cô mím chặt môi, không biết nói lời nào.

Nửa năm qua, Đình Khiêm bất ngờ quay về tìm cô. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ai ngờ cậu ở bên ngoài ăn chơi thiếu nợ, cứ dăm ba bữa lại có người đến đòi tiền khiến cô khổ tâm vô cùng.

Từ ngày Đình Khiêm dọn về, Đình Hạ không sống với Tiết San nữa, mà thuê một căn nhà nhỏ ở cùng em trai mình. Hôm qua cuối tháng đến hạn trả tiền nhà, cô đã dùng hết số tiền còn lại để đưa cho bà chủ, bây giờ không còn xu nào dính túi nữa.

“Đình Khiêm, đến bao giờ em mới hết làm khổ chị đây.”

Đình Hạ ngồi thất thần, khổ sở nghĩ đủ mọi cách để xoay chuyển cục diện hiện tại. Số tiền mà Đình Khiêm nợ bọn cho vay nặng lãi không hề nhỏ, lại còn đòi gấp đến vậy, cô biết lấy đâu ra tiền trả cho bọn chúng?

“Trả nợ đi. Mở cửa, mau mở cửa ra!”

Có tiếng đập cửa inh ỏi, chưa kịp để Đình Hạ chạy ra, đám người xăm trổ ngoài kia đã phá cửa xông vào. Kẻ cầm gậy sắt, kẻ cầm dao, mặt mũi tên nào tên nấy lộ rõ vẻ hung hãn, như muốn ăn tươi nuốt sống hai chị em cô vậy.

“Đình Khiêm, mày có trả tiền không? Bọn tao đã cho mày khất nợ thêm một tháng, còn không biết điều hả?” Tên cầm đầu bước lên phía trước, giọng nói oang oang nạt nộ.

Đình Khiêm trốn sau lưng Đình Hạ, ánh mắt sợ hãi nhìn đám người cao to, bặm trợn trước mặt. Một tên đi lên, nắm tóc cậu kéo về đằng trước.

“Chị ơi, cứu em!”

Bụp!

Một nắm đấm dụi thẳng vào khuôn mặt cậu. Đình Hạ hốt hoảng chạy lại đỡ lấy em trai mình. Cô chắp tay cầu xin những người kia, mong có thể cho bọn họ thêm chút thời gian xoay sở tiền bạc.

“Cầu xin các người, tôi hứa… tuần sau tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.”

Tên cầm đầu phun nước miếng xuống đất, khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn nói:

“Muộn rồi. Nó đã hứa với bọn tao không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không giữ lời.”

Nếu cho thêm thời gian, bọn chúng nghi Đình Hạ và Đình Khiêm sẽ chạy trốn mất, lúc đó chẳng phải sẽ tốn công đi tìm sao?

“Bây giờ chúng tôi thật sự không có tiền, các người có dồn ép đến đường cùng cũng không nhận được đồng nào đâu.” Thuyết phục không được, Đình Hạ bắt đầu đánh vào tâm lý.

Bọn chúng nhìn cô, rồi cười phá lên. Hành nghề lâu năm, chúng đã gặp qua không ít trường hợp giống như Đình Hạ, nên chắc chắn đã nghĩ được phương án khác.

Nhìn cô xem, khuôn mặt đó cũng khá đoan trang. Thân hình này không quá hoàn hảo nhưng có vẻ mỏng manh, yếu ớt, rất dễ được đám đàn ông thương xót. Tên cầm đầu bước về phía trước, dùng một ngón tay nâng lấy cằm Đình Hạ:

“Nếu đã không có tiền, vậy thì dùng vốn tự có để trả nợ đi.”

Cô hất bàn tay hắn ta ra, thái độ ngoan cường:

“Các người đừng làm xằng làm bậy, có tin tôi báo cảnh sát không?”

Bọn chúng lại được một phen cười nắc nẻ. Báo cảnh sát? Chỉ sợ cô không có cơ hội đó!

Tức thì, một tên trong đám côn đồ đè Đình Khiêm xuống, hai tay giữ chặt lấy vai cậu. Một tên khác rút ra con dao găm trong túi quần, giơ về phía trước.

“Nếu mày không muốn, vậy tao chặt vài ngón tay, sau đó cắt cổ thằng em mày để trút giận nhé?”

“Chị ơi, cầu xin chị cứu em…” Đình Khiêm liên tục gào thét.

Đình Hạ bấu mạnh mấy đầu ngón tay vào đùi, căng thẳng nhìn bọn chúng. Ngay lúc người kia đâm con dao xuống, định cắm thẳng vào bàn tay Đình Khiêm thì cô hét lên:

“Được, tôi nghe theo các người.”

Bọn chúng gật đầu hài lòng, thả Đình Khiêm ra rồi đưa cô lên xe.

“Các người muốn đưa tôi đi đâu?”

“Đến nơi rồi biết.” Tên kia trừng mắt, đe dọa.

Xe chạy băng băng trên đường, Đình Hạ căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn chúng vừa nói muốn cô dùng vốn tự có, chẳng lẽ…

Mười lăm phút sau, cô được đưa đến hộp đêm lớn nhất thành phố. Trong căn phòng chói lóa bởi ánh sáng đèn, một người phụ nữ khoảng tầm bốn mươi bước vào, ném cho Đình Hạ một bộ đồ hở hang, bắt cô phải mặc lên người.

“Thay đồ nhanh đi, rồi chuẩn bị ra ngoài tiếp khách.”

“A Thiển đã bán mày với giá ba trăm triệu, nên là khôn hồn tiếp khách cho đàng hoàng. Nếu mày dám chống đối, đừng trách tao độc ác.” Bà ta ám chỉ tên cầm đầu ban nãy đã đưa cô đến đây.

Đình Hạ run run cầm bộ đồ thiếu vải trên tay, thở dài ảo não. Nếu bây giờ cô bỏ trốn, có phải bọn chúng sẽ về tìm em trai cô tính sổ không?

Còn chưa chắc đã trốn thoát nữa. Lỡ may bị người ở đây bắt lại, chắc chắn bọn chúng sẽ hành hạ cô đến sống không bằng chết.

Điện thoại của Đình Hạ bị tịch thu mất rồi, ngay lúc này cũng chẳng thể cầu cứu Tiết San được.

Cô cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng đứng dậy đi thay đồ. Đình Hạ biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, nhưng mà sẽ tránh được sao?

Vậy nên cô sẽ bỉnh thản đối diện, giống như năm đó kiên cường vượt qua nỗi đau mất con vậy!

Hot

Comments

Mai Diệp

Mai Diệp

n9 yếu đuối quá

2023-06-25

0

Trương gia

Trương gia

300 chẹ0. có 300 chẹo thoy á

2023-06-15

0

Nguyen Thi Minh Thao

Nguyen Thi Minh Thao

người đầu tiên
n9 tiếp chắc anh n9 quá

2023-06-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Ly hôn
2 Chap 2: Khó khăn chồng chất
3 Chap 3: Cuộc sống đảo lộn
4 Chap 4: Tai nạn
5 Chap 5: Bi thương đến tột cùng
6 Chap 6: Sống chết của cô, hắn hoàn toàn không để tâm đến!
7 Chap 7: Dùng vốn tự có để trả nợ
8 Chap 8: Nghịch cảnh trớ trêu
9 Chap 9: Muốn cô làm tình nhân đặc biệt của tôi
10 Chap 10: Trói buộc
11 Chap 11: Nét chữ quen thuộc
12 Chap 12: Phục vụ trên bàn ăn được tính như trên giường
13 Chap 13: Không có tư cách làm mẹ
14 Chap 14: Gặp lại mối tình đầu
15 Chap 15: Chuyện cũ mười năm trước
16 Chap 16: Anh đang ghen sao?
17 Chap 17: Bà ấy rất tốt, chỉ tiếc lại là mẹ của anh
18 Chap 18: Có phải hắn trúng tà rồi không?
19 Chap 19: Đến tận bao giờ, cô mới được thoải mái sống cho bản thân mình?
20 Chap 20: Cơ hội quý giá
21 Chap 21: Thoát bẫy
22 Chap 22: Vừa nãy, là hắn lo lắng cho cô sao?
23 Chap 23: Đấu giá từ thiện
24 Chap 24: Sao còn dấn thân vào vũng bùn cũ?
25 Chap 25: Tìm người gánh tội
26 Chap 26: Cảm giác lạ
27 Chap 27: Tựa như một thói quen cũ
28 Chap 28: Oan gia ngõ hẹp
29 Chap 29: Buổi đầu đi học
30 Chap 30: Xát muối vào tim
31 Chap 31: Được, con dẫn về cho mẹ
32 Chap 32: Cô gái đó, quan trọng với cậu lắm sao?
33 Chap 33: Khinh miệt
34 Chap 34: Tôi không sợ anh… mà là khinh bỉ, căm hận anh
35 Chap 35: Bệnh tim
36 Chap 36: Người đẹp, tên cũng đẹp nốt
37 Chap 37: Người cứu tôi trong vụ tai nạn năm đó… là Đình Hạ sao?
38 Chap 38: Chẳng trách, cô hận hắn nhiều đến vậy
39 Chap 39: Tự mình viết đơn từ chức, nộp cho phòng nhân sự đi
40 Chap 40: Rạch ròi từng chút một
41 Chap 41: Nhìn thì giống như được lựa chọn, chẳng qua đã được số phận an bài
42 Chap 42: Cô ấy là vợ của cháu
43 Chap 43: Khoản nợ kia, đổi thành hai tháng anh theo đuổi em
44 Chap 44: Cho dù là dành cả cuộc đời, hắn vẫn sẽ không hối hận
45 Chap 45: Bỏ qua một lần
46 Chap 46: Ăn tối ở nhà hàng
47 Chap 47: Nếu cô đây không ngại làm kẻ thứ ba, vậy cứ thử quyến rũ tôi một lần
48 Chap 48: Tôi thề sẽ yêu thương cô ấy bằng cả trái tim mình
49 Chap 49: Hạ, anh yêu em
50 Chap 50: Hạnh phúc trên đời thật giản đơn
51 Chap 51: Có duyên gặp gỡ, có nợ ắt thành đôi
52 Chap 52: Thế thì phải đợi xem Đình Hạ chọn ai đã!
53 Chap 53: Anh muốn ăn trưa cùng em
54 Chap 54: Đến cơ hội trèo lên giường Mạc Tử Quân, cô còn không có
55 Chap 55: Gặp gỡ Vương phu nhân
56 Chap 56: Bất ngờ đến thăm
57 Chap 57: Biểu diễn thời trang
58 Chap 58: Không được động đến Đình Hạ
59 Chap 59: Cuộc đời cô chỉ khổ vì hai người đàn ông
60 Chap 60: Ai cũng có thể nói với cậu câu này, ngoài trừ hắn
61 Chap 61: Bệnh tương tư em
62 Chap 62: Không ngon bằng em nấu
63 Chap 63: Tử Quân, chúng ta bắt đầu lại nhé?
64 Chap 64: Bị cô lập
65 Chap 65: Đừng gọi tôi là mẹ
66 Chap 66: Chỉ cần anh yêu em
67 Chap 67: Là tôi cho phép con bé được vào đây làm việc
68 Chap 68: Nhận làm con nuôi
69 Chap 69: Dọn về Mạc gia
70 Chap 70: Thân mật
71 Chap 71: Đến quán rượu đón Thẩm Trì
72 Chap 72: Người em yêu là Mạc Tử Quân
73 Chap 73: Chỉ sợ cô không còn cơ hội để làm mẹ nữa rồi
74 Chap 74: Đứa bé... là con của ai?
75 Chap 75: Đáng lẽ hắn đã có một đứa con
76 Chap 76: Tâm bệnh nhiều hơn thân bệnh
77 Chap 77: Gỡ bỏ nút thắt trong lòng
78 Chap 78: Viên Á Hân nhập viện
79 Chap 79: Con gái bị bắt nạt, lẽ nào tôi chịu đứng yên?
80 Chap 80: Uy hiếp ngược
81 Chap 81: Chân tướng
82 Chap 82: Muốn ăn em
83 Chap 83: Đến sân bay tạm biệt Thẩm Trì
84 Chap 84: Cầu xin cho Lâm Uyển
85 Chap 85: Trở ngại trong lòng
86 Chap 86: Ra nước ngoài định cư
87 Chap 87: Ranh giới giữa tình yêu và sự nghiệp
88 Chap 88: Mãi mãi không chia xa
89 Chap 89: Hạnh phúc trọn vẹn
90 Chap 90: <Ngoại truyện> Chăm sóc vợ bầu
91 Chap 91: <Ngoại truyện> Một đời bên cạnh, cuồng si em!
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chap 1: Ly hôn
2
Chap 2: Khó khăn chồng chất
3
Chap 3: Cuộc sống đảo lộn
4
Chap 4: Tai nạn
5
Chap 5: Bi thương đến tột cùng
6
Chap 6: Sống chết của cô, hắn hoàn toàn không để tâm đến!
7
Chap 7: Dùng vốn tự có để trả nợ
8
Chap 8: Nghịch cảnh trớ trêu
9
Chap 9: Muốn cô làm tình nhân đặc biệt của tôi
10
Chap 10: Trói buộc
11
Chap 11: Nét chữ quen thuộc
12
Chap 12: Phục vụ trên bàn ăn được tính như trên giường
13
Chap 13: Không có tư cách làm mẹ
14
Chap 14: Gặp lại mối tình đầu
15
Chap 15: Chuyện cũ mười năm trước
16
Chap 16: Anh đang ghen sao?
17
Chap 17: Bà ấy rất tốt, chỉ tiếc lại là mẹ của anh
18
Chap 18: Có phải hắn trúng tà rồi không?
19
Chap 19: Đến tận bao giờ, cô mới được thoải mái sống cho bản thân mình?
20
Chap 20: Cơ hội quý giá
21
Chap 21: Thoát bẫy
22
Chap 22: Vừa nãy, là hắn lo lắng cho cô sao?
23
Chap 23: Đấu giá từ thiện
24
Chap 24: Sao còn dấn thân vào vũng bùn cũ?
25
Chap 25: Tìm người gánh tội
26
Chap 26: Cảm giác lạ
27
Chap 27: Tựa như một thói quen cũ
28
Chap 28: Oan gia ngõ hẹp
29
Chap 29: Buổi đầu đi học
30
Chap 30: Xát muối vào tim
31
Chap 31: Được, con dẫn về cho mẹ
32
Chap 32: Cô gái đó, quan trọng với cậu lắm sao?
33
Chap 33: Khinh miệt
34
Chap 34: Tôi không sợ anh… mà là khinh bỉ, căm hận anh
35
Chap 35: Bệnh tim
36
Chap 36: Người đẹp, tên cũng đẹp nốt
37
Chap 37: Người cứu tôi trong vụ tai nạn năm đó… là Đình Hạ sao?
38
Chap 38: Chẳng trách, cô hận hắn nhiều đến vậy
39
Chap 39: Tự mình viết đơn từ chức, nộp cho phòng nhân sự đi
40
Chap 40: Rạch ròi từng chút một
41
Chap 41: Nhìn thì giống như được lựa chọn, chẳng qua đã được số phận an bài
42
Chap 42: Cô ấy là vợ của cháu
43
Chap 43: Khoản nợ kia, đổi thành hai tháng anh theo đuổi em
44
Chap 44: Cho dù là dành cả cuộc đời, hắn vẫn sẽ không hối hận
45
Chap 45: Bỏ qua một lần
46
Chap 46: Ăn tối ở nhà hàng
47
Chap 47: Nếu cô đây không ngại làm kẻ thứ ba, vậy cứ thử quyến rũ tôi một lần
48
Chap 48: Tôi thề sẽ yêu thương cô ấy bằng cả trái tim mình
49
Chap 49: Hạ, anh yêu em
50
Chap 50: Hạnh phúc trên đời thật giản đơn
51
Chap 51: Có duyên gặp gỡ, có nợ ắt thành đôi
52
Chap 52: Thế thì phải đợi xem Đình Hạ chọn ai đã!
53
Chap 53: Anh muốn ăn trưa cùng em
54
Chap 54: Đến cơ hội trèo lên giường Mạc Tử Quân, cô còn không có
55
Chap 55: Gặp gỡ Vương phu nhân
56
Chap 56: Bất ngờ đến thăm
57
Chap 57: Biểu diễn thời trang
58
Chap 58: Không được động đến Đình Hạ
59
Chap 59: Cuộc đời cô chỉ khổ vì hai người đàn ông
60
Chap 60: Ai cũng có thể nói với cậu câu này, ngoài trừ hắn
61
Chap 61: Bệnh tương tư em
62
Chap 62: Không ngon bằng em nấu
63
Chap 63: Tử Quân, chúng ta bắt đầu lại nhé?
64
Chap 64: Bị cô lập
65
Chap 65: Đừng gọi tôi là mẹ
66
Chap 66: Chỉ cần anh yêu em
67
Chap 67: Là tôi cho phép con bé được vào đây làm việc
68
Chap 68: Nhận làm con nuôi
69
Chap 69: Dọn về Mạc gia
70
Chap 70: Thân mật
71
Chap 71: Đến quán rượu đón Thẩm Trì
72
Chap 72: Người em yêu là Mạc Tử Quân
73
Chap 73: Chỉ sợ cô không còn cơ hội để làm mẹ nữa rồi
74
Chap 74: Đứa bé... là con của ai?
75
Chap 75: Đáng lẽ hắn đã có một đứa con
76
Chap 76: Tâm bệnh nhiều hơn thân bệnh
77
Chap 77: Gỡ bỏ nút thắt trong lòng
78
Chap 78: Viên Á Hân nhập viện
79
Chap 79: Con gái bị bắt nạt, lẽ nào tôi chịu đứng yên?
80
Chap 80: Uy hiếp ngược
81
Chap 81: Chân tướng
82
Chap 82: Muốn ăn em
83
Chap 83: Đến sân bay tạm biệt Thẩm Trì
84
Chap 84: Cầu xin cho Lâm Uyển
85
Chap 85: Trở ngại trong lòng
86
Chap 86: Ra nước ngoài định cư
87
Chap 87: Ranh giới giữa tình yêu và sự nghiệp
88
Chap 88: Mãi mãi không chia xa
89
Chap 89: Hạnh phúc trọn vẹn
90
Chap 90: <Ngoại truyện> Chăm sóc vợ bầu
91
Chap 91: <Ngoại truyện> Một đời bên cạnh, cuồng si em!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play