Sảy thai

Trong bệnh viện, Tô Anh Thư sau khi cấp cứu xong thì được đưa tới phòng hồi sức, Chu Hứa Văn kêu dì Trần ở lại chăm sóc cô, còn anh thì đi tìm bác sĩ phẫu thuật chính để hỏi thăm về tình hình bệnh tình của cô.

- Tình hình của cô ấy như thế nào rồi?

Mặc dù bệnh viện tư nhân Bắc Á là một bệnh viên có danh tiếng nhưng Chu Hứa Văn là cổ đông lớn, do đó ngay cả viện trưởng cũng phải đến đón tiếp anh. Trong phòng làm việc của viện trưởng, anh ngồi chính giữa, hai bên là viện trưởng cùng trưởng khoa Lưu - bác sĩ điều trị cho Tô Anh Thư.

- Chu tổng yên tâm, Chu phu nhân không có chuyện gì lớn cả, não chỉ bị chấn động nhẹ, nhưng chân trái có vết thương từ trước cộng thêm lần va đập này nên phải bó bột một thời gian, ngoài ra hoàn toàn không nguy hiểm gì tới tính mạng.

Trưởng khoa Lưu thao thao bất tuyệt một hồi về tình hình hiện tại của Tô Anh Thư. Nếu không phải vì đích thân viện trưởng ra mặt thì ông cũng chẳng nhận ca bệnh không có gì nghiêm trọng này.

Viện trưởng ở bên cạnh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, Chu tổng đích thân tới, ông ta sao có thể không lo lắng được, vội vã hùa theo sau trưởng khoa Lưu:

- Xét về vấn đề nghiệp vụ, trưởng khoa Lưu là bác sĩ xuất sắc nhất của bệnh viện chúng tôi, Chu tổng cứ yên tâm.

- Thật sự không có gì?

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Chu Hứa Văn hình như mất kiên nhẫn với chiêu trò của hai lão già này.

Trưởng khoa Lưu tuy đã tiếp xúc nhiều với các bệnh nhân VVIP của bệnh viện nhưng người có khí thế áp đảo như Chu Hứa Văn thì đây là lần đầu tiên ông ta gặp, người này quả nhiên không dễ moi tiền như những người khác.

- Quả thực còn một vấn đề nhưng chuyện này...

Chu Hứa Văn nhíu mày, chuyện xấu của giới nhà giàu đương nhiên không muốn cho nhiều người biết, anh quay sang nhìn viện trưởng với ánh mắt đuổi người.

- Ông đi ra ngoài trước đi.

- À, vậy để tôi ra ngoài được.

Viện trưởng là người thông minh, ông ta tuy tò mò nhưng luôn biết điểm dừng, nhanh nhẹn đứng dậy, đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

- Trưởng khoa Lưu có thể nói được rồi.

Hai chân vắt chéo, Chu Hứa Văn nâng đôi có hơi gợn sóng, chờ đợi đáp án.

- Phu nhân bên ngoài quả thực không có gì đáng ngại nhưng cơ thể bên trong lại suy yếu hơn bình thường. Trước đó phu nhân đã từng bị sảy thai, cộng thêm việc uống thuốc và chăm sóc không đúng cách nên chỉ sợ sau này khó mà...

Mấy chữ còn lại không cần nói Chu Hứa Văn cũng đoán được. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên chính là việc Tô Anh Thư từng bị sảy thai.

- Ông chắc chứ?

Anh liếc nhìn trưởng khoa Lưu, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, anh vậy mà từng có một đứa con?

Sao anh chưa từng nghe nói qua chuyện này?

Chuyện này sao có thể nói đùa, trưởng khoa Lưu vô cùng chắc chắn khẳng định lại một lần nữa.

- Chuyện này tôi bảo đám không có sai sót, Chu tổng không tin có thể hỏi lại Chu phu nhân.

Chu Hứa Văn thu hồi tầm mắt, trầm tư nhìn vào một khoảng không, cuối cùng trầm giọng nói:

- Chuyện này đừng để người thứ ba biết được. Nếu không, ông biết hậu quả rồi đấy.

Dứt lời, anh liền đứng dậy bước ra ngoài để lại trưởng khoa Lưu đang toát mồ hôi hột.

Cuối cùng cũng tiễn được phật sống!

Lúc Chu Hứa Văn quay lại phòng bệnh, Tô Anh Thư vừa tỉnh lại được một lúc, cô đang vui vẻ trò chuyện cùng với dì Trần thì sự xuất hiện của anh phá tan bầu không khí ấy, cô quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ tránh né ánh mắt khác thường của anh.

Hiểu rõ cô đang tức giận, Chu Hứa Văn ra hiệu cho dì Trần ra ngoài trước, anh chầm chậm bước tới bên giường bệnh, thời gian như chậm lại, cả hai người bọn họ đều mang trong mình những tâm sự.

Rất lâu, rất lâu sau, anh rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

- Cô từng sảy thai?

Đôi mắt bình yên tựa như biển về đêm của Tô Anh Thư đột nhiên gợn sóng, người cô run lên một cái, quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, hỏi ngược lại:

- Là ai nói với anh?

Quả nhiên.

Chu Hứa Văn đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, gặp qua đủ loại chuyện đáng sợ nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác mất mát đến thế này. Từ trên cao nhìn xuống, anh quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, cuối cùng hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Khi nào?

Cô mím chặt môi, từ từ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hai người giao nhau, cảm xúc lúc này thật sự khó tả.

- Một năm trước, vào lễ giáng sinh.

Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại, cười nhạt một cái, có lẽ nỗi đau lúc ấy đang ùa về trong cô.

- Tôi đã tính báo cho anh nhưng người nhận điện thoại là một cô gái trẻ. Chắc không cần nói tiếp đâu gì?

Từng câu từng chữ mà cô nói ra đều mang theo sự trào phúng và tức giận.

Chu Hứa Văn đứng trước mặt cô, im lặng không nói một lời nào, anh lúc này đang cố lục lại ký ức của mình về những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.

Thế nhưng sự im lặng chỉ khiến cơn tức giận được chôn giấu trong lòng Tô Anh Thư vỡ tung.

- Chu Hứa Văn, anh quên cái đêm giáng sinh mà anh bỏ tôi lại một mình dưới ánh nến rồi chạy đến thành phố A chỉ vì một cô gái giống Hạ Tố Ninh sao? Hay là anh đang cảm thấy cắn rứt lương tâm nên không dám đối diện với sự thật đó?

Càng nói sự phẫn nộ trong cô càng tăng lên và khéo theo đó là cả sự uất ức được đè nén bao lâu nay. Cô cười lớn, hai tay nắm thành hình nắm đấm, đập mạnh vào người anh.

- Anh là tên khốn... chính anh hại chết con của chúng ta.... Chu Hứa Văn, anh vì một cô gái đã chết mà đã đánh mất đứa con của mình... nếu anh không vứt tôi lại nó... nếu chiếc xe ấy không lao qua... thì có lẽ đứa nhỏ ấy đã được nhìn thấy anh sáng mặt trời.

Tiếng khóc ngày càng lớn hơn, tiếng bụp, bụp,... phát ra khi cô đấm vào người anh cũng tăng lên. Ngày hôm nay, Tô Anh Thư đã không còn sống dưới lớp ngụy trang của một người vợ hiền, dâu thảo nữa. Hiện tại, cô đang mang trong mình mối thù mất con của một người mẹ.

Bỗng cô cảm nhận được sự ấm áp vừa xa lạ lại quen thuộc, Chu Hứa Văn ôm cô vào lòng, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng:

- Xin lỗi, tôi thật sự không biết. Nếu không...

Lời ở phía sau anh do dự không dám nói tiếp, hành động này khiến Tô Anh Thư nhìn rõ hiện thực tàn khốc trước mắt. Cô cố gắng chống cự, đẩy anh ra, sự chán ghét dâng lên tới cực điểm, cô gào lên:

- Chu Hứa Văn, anh thương tiếc cho cô ấy vậy còn con của tôi thì sao?

Bị hỏi tới nghẹn lời, Chu Hứa Văn cụp mắt nhìn đang cô gái gào khóc trong ngực, anh mặc cho cô đánh vào ngực mình, dù bị cô cắn tới chảy máu cũng không buông ra. Hai người bọn họ cứ như vậy hành hạ thân thể nhau.

Một lúc sau, tiếng khóc đã nhỏ dần, Tô Anh Thư hồi tưởng lại dáng vẻ hạnh phúc của mình khi thấy bức ảnh siêu âm của đứa bé xấu số kia, run rẩy nói:

- Nó là một sinh linh, một sinh linh chưa thành hình...

Toàn thân của Chu Hứa Văn cứng đờ, anh càng ôm chặt cô hơn, giọng nói có hơi khàn khàn, khác với mọi khi:

- Anh Thư, đừng nói nữa.

Hot

Comments

Luật của tiểu thuyết mạng

Luật của tiểu thuyết mạng

ngược:((((

2022-07-29

0

Lofi

Lofi

=))) Cầu ngược

2022-07-21

0

Lofi

Lofi

... Quay xe xỉu

2022-07-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Đơn ly hôn
2 Thuốc tránh thai
3 Tổn thương
4 Sinh con
5 Cãi vã
6 Hồi ức tuổi thơ
7 Nói đùa
8 Ngã cầu thang
9 Sảy thai
10 Hợp tác vui vẻ!
11 Gặp lại
12 Chạm mặt
13 Ghen
14 Tặng quà
15 Tiệc mừng thọ
16 Người nhà
17 Chồng con còn chê là con mập
18 Một đôi cẩu nam nữ
19 Bá đạo tổng tài trong truyền thuyết
20 Anh tai chó à?
21 Là ai lao vào ngực tôi?
22 Anh ấy rất đáng yêu
23 Anh có bình thường không vậy?
24 Đồ cầm thú
25 Ngoan, cũng đâu phải lần đầu
26 Một lần nữa thôi, anh hứa đấy (H)
27 Đừng diễn nữa, xin anh đấy
28 Đây là đạo đãi khách của Tô gia?
29 Mẹ vợ? Bà xứng?
30 Đại lễ
31 Sao? Tôi đánh bà là sai à?
32 Bà sợ à?
33 Bà ta trượt chân ngã
34 Dương mỏ nhọn
35 Đứa con gái tâm địa rắn rết
36 Tại sao con phải phá hủy Tô gia?
37 Ăn cơm chó đến nghẹn họng
38 Lưu Vũ Ninh
39 Thằng bất hiếu
40 Đồ hay ra dẻ!
41 Bà có muốn ra ngoài không?
42 Đây là cơ hội cuối cùng của bà
43 Hai đánh một không chột cũng què
44 Biệt thự Tô gia cháy rồi
45 Tô Tri Huân được đưa đi cấp cứu?
46 Đỗ Mỹ Kiều chết rồi!
47 Không được điều tra tiếp
48 Bà ấy chết là do con động tay sao?
49 Đừng sợ, cô vẫn còn có tôi
50 Bác sĩ Triệu
51 Anh làm cái quái gì vậy, Chu Hứa Văn?
52 Chờ tôi, tôi nhất định giúp cô tìm ra kẻ đứng sau
53 Hông bé ơi!
54 Thuốc của lão gia
55 Tôi mới là chồng cô ấy mà?
56 Nghiện rồi còn ngại
57 Thuốc cho bệnh nhân tâm thần?
58 Thao túng tâm lý?
59 Hai người quen nhau à?
60 Kỳ phùng địch thủ
61 Tất cả đều nghe theo lệnh của bà xã đại nhân
62 Con tin Chu Hứa Văn
63 Rồi cuộc Chu Hứa Văn đi đâu mất rồi?
64 Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi
65 Hai đứa đang làm cái gì vậy?
66 Châu Quỳnh Vân
67 Mau trả lời tôi, rốt cuộc cô thật sự là ai?
68 Sự thật chỉ có một
69 Ông có chắc là Angels Demons?
70 Chỉ sợ không sống nổi tới năm 30 tuổi
71 Ngoại tình
72 Không phải người lớn nào cũng đáng được kính trọng
73 Chu Hứa Văn bị bắt?
74 Ai nói tôi muốn ly hôn?
75 Không quên được!
76 Đây mới là mẹ ruột của A Văn
77 Người đàn ông thần bí
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Đơn ly hôn
2
Thuốc tránh thai
3
Tổn thương
4
Sinh con
5
Cãi vã
6
Hồi ức tuổi thơ
7
Nói đùa
8
Ngã cầu thang
9
Sảy thai
10
Hợp tác vui vẻ!
11
Gặp lại
12
Chạm mặt
13
Ghen
14
Tặng quà
15
Tiệc mừng thọ
16
Người nhà
17
Chồng con còn chê là con mập
18
Một đôi cẩu nam nữ
19
Bá đạo tổng tài trong truyền thuyết
20
Anh tai chó à?
21
Là ai lao vào ngực tôi?
22
Anh ấy rất đáng yêu
23
Anh có bình thường không vậy?
24
Đồ cầm thú
25
Ngoan, cũng đâu phải lần đầu
26
Một lần nữa thôi, anh hứa đấy (H)
27
Đừng diễn nữa, xin anh đấy
28
Đây là đạo đãi khách của Tô gia?
29
Mẹ vợ? Bà xứng?
30
Đại lễ
31
Sao? Tôi đánh bà là sai à?
32
Bà sợ à?
33
Bà ta trượt chân ngã
34
Dương mỏ nhọn
35
Đứa con gái tâm địa rắn rết
36
Tại sao con phải phá hủy Tô gia?
37
Ăn cơm chó đến nghẹn họng
38
Lưu Vũ Ninh
39
Thằng bất hiếu
40
Đồ hay ra dẻ!
41
Bà có muốn ra ngoài không?
42
Đây là cơ hội cuối cùng của bà
43
Hai đánh một không chột cũng què
44
Biệt thự Tô gia cháy rồi
45
Tô Tri Huân được đưa đi cấp cứu?
46
Đỗ Mỹ Kiều chết rồi!
47
Không được điều tra tiếp
48
Bà ấy chết là do con động tay sao?
49
Đừng sợ, cô vẫn còn có tôi
50
Bác sĩ Triệu
51
Anh làm cái quái gì vậy, Chu Hứa Văn?
52
Chờ tôi, tôi nhất định giúp cô tìm ra kẻ đứng sau
53
Hông bé ơi!
54
Thuốc của lão gia
55
Tôi mới là chồng cô ấy mà?
56
Nghiện rồi còn ngại
57
Thuốc cho bệnh nhân tâm thần?
58
Thao túng tâm lý?
59
Hai người quen nhau à?
60
Kỳ phùng địch thủ
61
Tất cả đều nghe theo lệnh của bà xã đại nhân
62
Con tin Chu Hứa Văn
63
Rồi cuộc Chu Hứa Văn đi đâu mất rồi?
64
Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi
65
Hai đứa đang làm cái gì vậy?
66
Châu Quỳnh Vân
67
Mau trả lời tôi, rốt cuộc cô thật sự là ai?
68
Sự thật chỉ có một
69
Ông có chắc là Angels Demons?
70
Chỉ sợ không sống nổi tới năm 30 tuổi
71
Ngoại tình
72
Không phải người lớn nào cũng đáng được kính trọng
73
Chu Hứa Văn bị bắt?
74
Ai nói tôi muốn ly hôn?
75
Không quên được!
76
Đây mới là mẹ ruột của A Văn
77
Người đàn ông thần bí

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play