Trong gian bếp sáng sủa ngập tràn ánh nắng, một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn đang chăm chú nấu ăn. Làn da cậu trắng mịn như men sứ, ánh lên vẻ thuần khiết đến nao lòng. Mái tóc mềm mại rũ nhẹ, vài lọn lòa xòa trước trán nhưng không làm mờ đi đôi mắt sáng lấp lánh, toát lên nét dịu dàng như dòng suối mát lành. Cậu mặc tạp dề màu pastel, động tác tỉ mỉ, cẩn thận. Mùi hương thơm ngọt từ món ăn lan tỏa khắp không gian, làm mọi thứ như trở nên ấm áp hơn.
Từ trên cầu thang, một thiếu niên cao ráo bước xuống, dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Đôi mắt sắc bén thoáng lướt qua hình bóng cậu trai trong bếp, nhưng chẳng để lại dấu vết cảm xúc. Ánh nhìn ấy hờ hững đến mức khiến người ta cảm giác như cậu trai không hề tồn tại. Thiếu niên tiếp tục bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, đôi tay vắt chéo lại như thể đang chờ đợi một cách thờ ơ. Trong không khí yên lặng ấy, chỉ còn tiếng xào nấu nhẹ nhàng vang lên, như một giai điệu của sự đối lập giữa hai con người xa cách.
Trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng, Trương Chân Nguyên, vẫn tập trung hoàn thành món ăn cuối cùng. Không một lời, không một ánh mắt nhìn về phía Mã Cảnh Nguyên đang ngồi chờ, cậu chỉ lặng lẽ bày từng món ra đĩa, động tác cẩn thận như một thói quen.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Chân Nguyên nhẹ nhàng mang thức ăn ra bàn. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm làn da trắng ngần thêm phần rạng rỡ, nhưng vẻ bình thản trên gương mặt khiến người ta khó đoán được cảm xúc.
Trương Chân Nguyên
/cúi đầu khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ/ Cảnh Nguyên, mau ăn đi
Comments
con mụ iu H++++++
tại ko có vote nên tặng bông hồng tạm nha
2024-12-03
1
🇨🇳Zinna nò🌷🌻
n-nhớ...vỡn á,quên gòi:)))
2024-12-04
1
con mụ iu H++++++
sao chx j đã thấy cái mùi của ngược thoang thoảng đâu đây thế nhỉ
2024-12-03
2