tôi bị lười và hay quên,bé nào tốt bụng có thể nhắc tôi ra chap không
vào truyện
Trong lớp học yên tĩnh, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên bàn học. Mã Cảnh Nguyên ngồi ở hàng ghế đầu, sách vở bày ngay ngắn trước mặt, nhưng đôi mắt cậu không hề dán vào bảng hay cuốn sách. Ánh mắt ấy mơ màng, như chìm vào một thế giới riêng, nơi chỉ có hình bóng của Trương Chân Nguyên hiện lên.
Cậu nhớ tới dáng người nhỏ nhắn của chú mình, làn da trắng trẻo, mềm mại như sứ. Đôi mắt trong veo ấy mỗi khi liếc nhìn cậu đều mang chút rụt rè, pha lẫn sự nhẫn nhịn đến mức khiến người ta khó chịu mà cũng khó rời mắt. Hình ảnh Chân Nguyên buổi sáng đứng trong bếp, mái tóc mềm rũ xuống như lụa, động tác tinh tế khi bày món ăn lên bàn, khiến Cảnh Nguyên không tài nào tập trung vào bài giảng được.
Món ăn của Chân Nguyên không chỉ ngon, mà còn mang theo hơi ấm khó diễn tả. Cậu nhớ lại lúc cậu ấy nhẹ giọng mời mình ăn, như một con mèo ngoan ngoãn biết chăm lo cho chủ nhân, càng nghĩ càng khiến lòng Cảnh Nguyên dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Comments
Tam đại cp TNT 😍💋🖤💙
e lại lên phá VA đẹp zai đây nào cs chap mới cho e z ạ /Hey/
2025-03-27
2
ng tềnh của DCX 🥰
vậy để ngày nào tụi cx spam t/G😇🥰
2024-12-05
2
Mèo nhỏ của Levi 🐱🫶🏻
r sao nữa cô, cô ơi cô
2024-12-08
2