"Ơ... vậy là chị Châu sắp chuyển đi hả? Sao anh Bảo Khánh không nói gì với em nhỉ?"
Cô Tư tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi Minh Châu xách ba lô đến chào tạm biệt.
"Dạ chị ơi, em xin lỗi vì nói gấp quá. Anh Bảo Khánh sắp mở chi nhánh ngoài thành phố, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian. Nên em phải theo anh ấy đi."
"Vậy hả... Thôi không sao chị ạ, chúc chị đi đường bình an nhé."
"Dạ chị Tư, cảm ơn chị bấy lâu nay tốt với em," Minh Châu nói, mắt rưng rưng. Cô không hề giả vờ, lúc này cô thực sự rất buồn. Cô Tư và các chị em trong khu phố này vô cùng đoàn kết và tốt bụng. Mọi người luôn quan tâm lẫn nhau. Nhất là cô Tư, chị ấy thường xuyên gửi đồ ăn cho Minh Châu vì biết cô sống một mình. Chồng cô hiếm khi về nhà, thậm chí có khi hai tháng mới ghé một lần.
"À mà chị ơi, em gửi chị cái này được không? Anh Bảo Khánh bảo lát nữa sẽ qua đây chào chị. Em hay quên lắm, nhờ chị đưa giúp cái này cho anh ấy nhé?"
Minh Châu đưa ra một chiếc hộp gỗ xinh xắn được khóa chặt. Có một ổ khóa nhỏ kèm chìa đầy đủ.
"Cái gì đây em?"
"Của hồi môn của em đó chị. Em sợ quên mất vì sau đây em còn phải ghé bệnh viện nữa."
"Ơ... sao lại gửi thế em? Chị sợ mất lắm."
"Để ở chỗ em còn dễ mất hơn chị ạ. Chị nhớ không, lần trước em mất cả triệu bạc vì quên ví ở quán đó?"
"Trời ơi, em này... sao không bỏ vào túi đi."
"Túi em đầy rồi chị ơi. Nhờ chị giúp em nhé... Chắc chiều nay anh Bảo Khánh sẽ qua. Vì trong nhà vẫn còn đồ đạc mà."
"Thôi được rồi em... Chị sẽ giữ cẩn thận cho em."
"Cảm ơn chị, em phiền chị quá."
"Không có gì đâu em... Đi cẩn thận nhé... Tới nơi nhớ nhắn tin cho chị."
"Dạ chị... vậy em đi nhé."
Minh Châu ôm chầm lấy cô Tư. Cùng lúc đó, xe Grab cô đặt cũng vừa tới. Sau khi chào tạm biệt cô Tư cùng chồng, và vài người hàng xóm tình cờ đi ngang, Minh Châu lên xe hướng về phía bệnh viện để chào ông nội Trọng Đức.
Bảo Khánh rời phòng làm việc vào giờ ăn trưa cùng hai người bạn thân, Đình Phong và Hải Đăng.
Rất may hôm nay Bảo Khánh không có cuộc họp quan trọng nào cần gấp, nên có thể dời sang ngày mai. Khi thấy Bảo Khánh đi ra, Mỹ Linh đang bận rộn bỗng quay sang.
"Anh ơi, em xin lỗi vì đã để chị Minh Châu vào. Chị ấy nài nỉ em quá, nên..."
Chưa nói hết câu, Bảo Khánh đã nhanh chóng ngắt lời: "Khoan khoan, Minh Châu đến đây à?"
"Dạ vâng anh."
Bảo Khánh nhíu mày. Minh Châu đến công ty? Nhưng anh hoàn toàn không thấy cô ta đâu.
"Thế giờ cô ấy đâu?"
Câu hỏi của Bảo Khánh khiến Mỹ Linh bối rối. Cô định báo cáo chỉ để tự bảo vệ mình phòng trường hợp Bảo Khánh đuổi việc vì đã để người vợ không mong muốn kia vào. Mỹ Linh lúng túng đáp: "Chị ấy đi rồi anh, khoảng 30 phút trước ạ."
"Hả? Nhưng cô ấy không gặp tôi."
"Thật sao? Nhưng lúc nãy..."
"Thôi được rồi, không quan trọng. Lần sau đừng cho cô ấy vào, nghe chưa?"
"Dạ vâng anh."
Bảo Khánh bỏ đi, Mỹ Linh cúi đầu chào. Anh thoáng nghĩ, Minh Châu đến công ty mà không gặp mình?
'Chắc lại đòi tiền thôi,' Bảo Khánh nghĩ thầm. Anh nhớ ra tháng này chưa chuyển tiền sinh hoạt cho Minh Châu.
"Con đó, đúng là chỉ biết tiền. Chắc nghĩ lấy được tao là sung sướng lắm. Mơ đi!" Bảo Khánh lẩm bẩm khi bước lên xe. Dĩ nhiên câu đó lọt vào tai Hải Đăng và Đình Phong.
"Mày cho cô ấy bao nhiêu một tháng?"
"Ừ, tao cũng tò mò. Tiền sinh hoạt vợ của một thằng Bảo Khánh là bao nhiêu? Haha, tao hỏi giống phóng viên chưa?" Hải Đăng hỏi Đình Phong, khiến Đình Phong cũng bật cười.
"Hai triệu. Sao?"
"Tỷ hả?" Lần này Đình Phong trợn mắt nhìn Bảo Khánh.
"Triệu! Nhiều vậy ai cho được. Mười triệu tao còn không thèm đưa. Được tao cho là may rồi."
"Mày điên à, quá đáng lắm. Tối thiểu dù không cho được tình cảm thì cũng cho người ta đàng hoàng chứ. Hai triệu thì ô-sin nhà tao còn lương cao hơn."
"Ừ, mày quá lắm."
"Mà chính mày kể, mày mua đồ cho Thảo Vy cả tỷ bạc. Đúng là vua nhẫn tâm."
"Thôi đi, chuyện đó không liên quan đến tụi mày. Cô ta còn không xứng đáng làm ô-sin nhà tao."
Nghe Bảo Khánh nói, Hải Đăng và Đình Phong chỉ biết lắc đầu. Họ thương cho Bảo Khánh phải cưới vì mai mối, nhưng là đàn ông đứng đắn thì không nên cho vợ số tiền bèo bọt như vậy. Trời ơi, công ty anh ta nằm trong top năm doanh nghiệp bất động sản lớn nhất nước mà.
"Cẩn thận đi mày, quả báo đấy."
"Quả báo gì?" Bảo Khánh hơi nổi nóng.
"Làm chồng mà bạc như vậy."
"Ck... im đi. Như mày tốt lành lắm ấy."
"Ít nhất tao chưa bao giờ đối xử tệ với phụ nữ đến mức đó," Đình Phong nói, chấm dứt cuộc tranh luận.
Bảo Khánh im lặng. Thực ra lời Đình Phong khiến anh hơi nhói lòng. Ừ thì, anh đúng là hơi quá đáng thật. Nhưng tất cả là vì sự căm ghét dành cho Minh Châu. Nếu cô ta từ chối cuộc hôn nhân này, giờ anh đã ở bên Thảo Vy với danh phận vợ chồng rồi.
Suy nghĩ hồi lâu, Bảo Khánh rút điện thoại gọi cho thư ký Mỹ Linh.
"Linh ơi, chuyển bốn triệu vào tài khoản Minh Châu giúp anh. Cảm ơn."
'Hừ, thêm có hai triệu. Đúng là keo kiệt,' Hải Đăng và Đình Phong thầm chê.
Cả ba tiếp tục hành trình trong im lặng. Sự yên ắng đó kéo dài cho đến khi xe đỗ ở bãi đậu tòa nhà văn phòng của Bảo Khánh.
Cảm thấy không khí khó chịu không muốn nói chuyện thêm, Đình Phong và Hải Đăng quyết định quay về công ty của mình. Bầu không khí thật lạnh lẽo và u ám. Vừa bước được vài bước ra ngoài tòa nhà, cả hai bắt gặp Thảo Vy. Mặt cô ta tươi rói, tay xách đầy túi mua sắm.
"Ê, hai anh vừa gặp anh Bảo Khánh hả?"
"Theo mày thì gặp ai? Bảo vệ à?" Đình Phong nói bực bội. Không hiểu sao sau khi nghe Bảo Khánh kể về Thảo Vy, mà theo anh cô ta chẳng tốt đẹp như Bảo Khánh tưởng, khiến anh chẳng buồn xã giao. Với anh, phụ nữ đàng hoàng không nên bám theo đàn ông có vợ, lại còn vắt kiệt tiền bạc người ta.
"Không ngờ nhỉ, con gái quan chức mà lại đi làm bồ nhí cho thằng có vợ. Thành tích đáng tự hào thật. Ba mẹ mày chắc hãnh diện lắm."
Lần này câu mỉa mai tuôn ra từ miệng Hải Đăng. Anh vỗ vai Đình Phong ra hiệu đi nhanh. Ở gần tiểu tam lâu không tốt cho sức khỏe tinh thần. Họ không phải thánh nhân, nhưng chưa bao giờ làm tổn thương phụ nữ. Ngay cả chuyện qua đêm, họ cũng không bừa bãi chọn người, và luôn tôn trọng đối phương vì cơ bản đó là thuận tình; đôi bên cùng có lợi.
Cả hai không ngờ Bảo Khánh lại hạ thấp vợ mình đến thế, khiến họ vừa ngỡ ngàng vừa thất vọng.
Thảo Vy nhìn hai người đàn ông vừa bỏ đi, mặt đỏ bừng. Sao dám hỗn láo với cô như vậy. 'Được lắm. Cô sẽ cho hai thằng đó một bài học. Cứ đợi đấy,' Thảo Vy nghĩ thầm.
Updated 127 Episodes
Comments