Minh Châu POV
Tôi đang trên đường đến một nơi đã lâu không ghé thăm. Quê của Bố tôi, thị trấn Sơn Hà. Tôi từng sống ở đó vài năm khi Bố được điều chuyển công tác lúc còn làm công nhân nhà máy dệt may.
Sau khi Bố mất, tôi và Mẹ quyết định lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Nhưng số phận lại trớ trêu. Mẹ qua đời khi cứu bà Lan Phương — không ai khác chính là mẹ chồng tôi — khỏi một vụ tai nạn xe.
Bà Lan Phương hoàn toàn không biết chuyện đó vì tôi cấm không cho ai nói. Không phải tôi ra vẻ anh hùng hay đạo đức, chỉ là tôi quá hiểu cảm giác bị ám ảnh bởi mặc cảm tội lỗi. Vì thế, tôi nhờ Ông nội giữ bí mật.
Có lẽ đó là lý do Ông nội Trọng Đức thương tôi đến vậy và cuối cùng gả tôi cho cháu trai mình.
Tôi không hối hận. Bởi lúc này, dù phải ra đi, trời vẫn ban cho tôi món quà là đứa con sắp chào đời, sẽ bầu bạn cùng tôi những ngày tháng sau này, hy vọng là mãi mãi.
Tôi lại nhẹ nhàng xoa bụng vẫn còn phẳng lì.
"Không sao đâu con, dù con được tạo ra khi Bố con không hay biết, Mẹ vẫn sẽ yêu con. Yêu con nhiều lắm. Mẹ sẽ vừa làm Mẹ vừa làm Bố, luôn bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho con."
Tôi cười buồn. Lòng tôi vẫn đau nhói khi nghĩ rằng Bảo Khánh thậm chí có thể muốn bỏ đứa bé này chỉ vì tôi là người mang thai nó. Chính vì vậy tôi thề, tôi sẽ không để gã đàn ông đó chạm vào con tôi.
Tôi ngước lên trên, cố ngăn nước mắt không rơi. Tôi phải mạnh mẽ. Đây chẳng phải là con đường mới của đời tôi sao? Tôi phải thay đổi, không được yếu đuối. Tôi phải hạnh phúc.
Góc nhìn tác giả
"Anh ơi, sau giờ nghỉ trưa mình có cuộc họp với nhà đầu tư từ tập đoàn Konoha." Mỹ Linh đọc lịch trình tiếp theo cho Bảo Khánh trong khi bước theo sau sếp.
"Ừ, chuẩn bị mọi thứ đi. Báo anh khi đến giờ. Anh muốn nghỉ ngơi một lát."
"Dạ vâng, anh có cần gì không ạ?"
"Ừ, gửi cho anh ly cà phê vào phòng nhé, Linh. Cảm ơn em."
Bảo Khánh bước vào phòng làm việc với vẻ mặt ảm đạm. Anh ta ném chiếc áo vest lên sofa. Hôm nay anh ta đang vô cùng bực bội vì công ty vừa thua thầu trước đối thủ truyền kiếp, Tuấn Minh.
Nhưng Bảo Khánh sẽ không bỏ cuộc. Anh ta tin rằng lần đấu thầu tiếp theo mình sẽ thắng Tuấn Minh.
Bảo Khánh tựa lưng vào sofa. Anh ta bóp nhẹ sống mũi, cho đến khi tiếng thông báo từ điện thoại khiến anh ta mở mắt. Mắt anh ta trợn to khi đọc nội dung tin nhắn. Hóa đơn thẻ tín dụng lên tới 500 triệu? Đùa à. Anh ta có mấy khi mua sắm đâu.
"Chết tiệt!"
Bảo Khánh liền gọi Mỹ Linh qua intercom.
"Linh, em lấy giúp anh bản chi tiết sao kê thẻ tín dụng. Số tiền cao bất thường mà anh có dùng mấy đâu."
"Dạ vâng anh."
"Ừ, anh cần sớm nhé."
Tút. Bảo Khánh cúp máy. Lúc này tâm trạng anh ta đang tệ, lại thêm cái thông báo hóa đơn vô lý kia nữa. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa.
"Em đây, Mỹ Linh, anh."
"Vào đi, Linh," Bảo Khánh nói.
"Đây là báo cáo tài chính từ tài khoản ngân hàng của anh ạ," Mỹ Linh nói lễ phép. Bảo Khánh gật đầu.
"Giờ nghỉ thế này thì bỏ khách sáo đi, Linh. Thoải mái thôi. Mình còn họ hàng với nhau, đừng có cứng nhắc quá."
"Ừ, được rồi." Mỹ Linh gật gật, rồi bỗng nhớ ra chuyện lạ hôm qua. "Mà nè, thật sự hôm qua mày không gặp Minh Châu à?"
"Tao nói dối làm gì?"
"Nhưng cổ có đến thiệt nha, Khánh. Thật ra tao cũng thương cổ, nhưng tao sợ mày hơn."
"Thương? Thương cái gì?"
"Thì... cổ là vợ hợp pháp của mày. Ai cũng biết, vậy mà ở mấy buổi tiếp khách, tiệc tùng với nhà đầu tư, mày chưa bao giờ dẫn cổ đi. Toàn dắt Thảo Vy."
"Mày biết tao với Thảo Vy yêu nhau từ lâu rồi. Con đó mới là kẻ xen vào giữa tụi tao."
"Ừ, tao biết. Thôi, kệ mày."
Bảo Khánh quay lại tập trung vào bản báo cáo tài chính. Thỉnh thoảng anh ta lắc đầu. Anh ta mới nhớ ra mình đã đưa thẻ đen không giới hạn cho Thảo Vy. Biết làm sao, Bảo Khánh đành chấp nhận. Tình yêu mù quáng khiến gã đàn ông mang dòng máu lai này sẵn sàng làm mọi thứ cho người tình, Thảo Vy.
"Xem xong chưa? Có gì bất thường không?"
"Không, ổn rồi, Linh. Cảm ơn mày đã giúp tao làm báo cáo này."
"Không có gì. Vậy tao về chỗ tao nhé."
"Ừ."
Bảo Khánh chỉ khẽ ừ một tiếng. Anh ta lại bóp thái dương. Bỗng dưng hình ảnh Minh Châu hiện lên trong đầu, khiến đôi mắt đang nhắm bật mở.
'Lạ nhỉ, sao cô ta im ắng thế,' anh ta nghĩ thầm.
Bảo Khánh rồi tò mò mở ứng dụng nhắn tin. Đã ba ngày rồi hình như con bé tên Minh Châu đó không gửi tin nhắn "yêu thương" cho anh ta. Và đúng thật, không có tin nhắn nào như mọi khi. Thậm chí lần cuối Minh Châu online là ba ngày trước.
Bảo Khánh tò mò gõ vài dòng. Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động nhắn tin cho Minh Châu.
[Tôi đã chuyển 5 triệu. Đừng có tiêu hoang!]
Đã gửi.
Vài giây sau, mặt Bảo Khánh hơi sa sầm khi thấy tin nhắn chỉ có một dấu tích. Có gì đó trong lòng anh ta cảm thấy lạ. Hay là anh ta đang... nhớ?
Bảo Khánh lắc đầu. Anh ta tự nhủ mình vui vì không bị Minh Châu quấy rầy nữa bằng mấy cái tin nhắn khiến anh ta phát ngán.
Rồi anh ta liếc đồng hồ thông minh. Giờ nghỉ sắp hết. Bảo Khánh đứng dậy chuẩn bị gặp nhà đầu tư từ Konoha. Nhưng suy nghĩ cứ quay về người vợ biệt tăm biệt tích.
Hay là con đó đã bỏ cuộc và bỏ trốn? Hoặc có nhân tình rồi? Nếu đúng thế thì quá tốt. Hắn có thể báo cho Ông nội Trọng Đức. Bảo Khánh cười nhếch mép. Anh ta quyết tâm điều tra Minh Châu và thu thập bằng chứng về bản chất thật của con người luôn che đậy bằng vẻ mặt ngây thơ hiền lành đó.
"Sẵn sàng đi nhé, con mụ xui xẻo! Mày sẽ sớm biến khỏi đời tao. Và tao sẽ cưới Thảo Vy như lẽ ra phải thế từ đầu."
Gã mỉm cười đắc ý. Anh ta càng hăng hái muốn điều tra Minh Châu. Bảo Khánh không hề biết rằng chẳng cần đuổi, Minh Châu đã tự rời xa anh ta từ lâu rồi.
Updated 127 Episodes
Comments