[ĐN OP] Cuộc Sống Bình Thường
Chapter 2
Shune
*Hôm nay là ngày tuyệt vời 🎵~*
Shune
*Em bé cố gắng chăm ngoan 🎵~*
Shune đang hát thầm trong đầu. Quả thật hôm nay rất vui với em
Lâu lắm mới có tàu nhập hàng bánh kẹo về hòn đảo này, em đã dành cả số tiền mình có chỉ để mua socola
Shune
//ngồi cắm hoa vào bình//
Một tiếng gõ cửa vang lên
Shune
*Chồi ôi, lâu lắm mình mới nghe tiếng gõ cửa* // đứng dậy, mặt vui phơi phới//
Shune
*Xin chờ chút, đến đây!!!* // mở cửa//
=.= vì quá hưng phấn nên em đã chơi dại mà suốt đời không thể quên!
Monkey D. Garp
Grahahaha, chào nhóc con. //giơ tay chào//
Nụ cười trên môi em tắt dần
Shune
//Đưa tay lên dụi dụi//
Shune
//Tát một cái rõ đau//
Em đang cố làm cho mình tỉnh để xem có phải đang mơ không?!
Khi mà thấy người đứng trước cửa nhà mình?!!!
Shune
*Sao…sao Garp lại ở đây?!* hoang mang
Shune
*Sao lại biết ngôi nhà này?!*
Shune
*Và tại sao mình lại mở cửa chứ?!*
Shune
*AAAAAA….Chết rồi!!*
Não em nhảy ra một vạn câu hỏi tại sao.
Không biết phải làm gì hết…đã nói là không dính đến dàn nhân vật trong truyện rồi mà?!
Monkey D. Garp
*Sao con nhóc này đứng bất động rồi?! Mặt thì thay đổi trạng thái như con tắc kè hoa* //nhìn//
Khi Garp còn đang thắc mắc tại sao thì hai người..một lớn một nhỏ 4 mắt nhìn nhau o.O
Chưa kịp nói xong là cánh cửa lập tức đóng sầm lại!
Shune
*Chết rồi…Chết rồi!!!* //đứng dựa lưng vào cửa//
Shune
*Garp thấy mặt mình….có khi nào ông ta muốn bắt mình không?!* //mặt mũi tái mét//
Mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy trên gương mặt em như tắm luôn!
Shune
*Không được! Vì một cuộc sống không ăn hàng chỉ ăn Socola, để bảo toàn tính mạng thì chỉ có một cách!*
Shune
*CHẠY KHỎI CHỖ NÀY!!!*
Suy nghĩ Run khỏi nơi đây vừa mới lú ra thì cánh cửa sau lưng em liền tạm biệt rời xa về với đất mẹ!
Monkey D. Garp
NHÓC CON, mau ra đây nhanh?!!!! 💢
Khỏi nói cũng biết khi bị đóng sầm cửa là Garp đã nổi cục tức trên đầu rồi.
Và không cần biết lí do gì ông đã thẳng chân đạp cửa
Monkey D. Garp
*Hử?! Trốn cũng lẹ lắm?!* //nhìn xung quanh không thấy người đâu//
Shune
//đi không tiếng động//
Shune
//Đi sắp ra tới cửa rồi//
Monkey D. Garp
Grahahaha, tóm được nhà người rồi nhóc con! //túm Shune//
Chuyện là em tính chuồn ra phía sau lưng Garp để chạy ra ngoài vì cửa là đường duy nhất. Ai mà có dè... trong lúc ông ta đang cúi người xuống ngó vào gầm giường thì em lập tức phóng ra ngoài.
Mà xem ra em đã quá coi thường Garp rồi T^T. Ổng lao nhanh đến như con thú túm lấy em trong vòng một nốt nhạc. =.=
Và hiện giờ Shune đang bị Garp nắm ngay cổ áo xách lên....
Monkey D. Garp
Nhãi con, sao lại trốn hả?!
Shune
*Trốn chứ! Gặp ngài là tôi muốn trốn rồi!*
Monkey D. Garp
Nè, nhà ngươi sống ở đây một mình sao?! Tại sao không xuống dưới làng ở?!
Shune
*Tại vì ông nên tôi mới phải mò lên đây đấy!*
Monkey D. Garp
Sao không trả lời?! //mài hơn nhăn lại//
Shune
*Có nói được đâu mà trả lời* //hơi mím môi//
Nhìn vô là thấy Garp cứ như đọc thoại một mình, còn người bị ông xách lên chỉ biết giương mắt nhìn không đáp một câu. Tính khiên nhẫn có hạn nên Garp sắp phát bực mà chuẩn bị cho một cú yêu thương lên đầu.
Monkey D. Garp
//Giơ cú đấm lên// 💢
Shune
*Đùa à?! Ăn cú đó là lũng não như chơi* //Trố mắt//
Vì bảo toàn mạng nên em mới phản ứng lại
Shune
//Giơ tay lên bắt lấy tay Garp//
Shune
//Mắt mở to long lanh ánh nước nhìn//
Garp thấy hành động của đứa trẻ này có điều khác thường, muốn nói gì đó nhưng lại không được... với lại ông có làm gì đâu mà nhóc tai cáo này sắp khóc đến nơi rồi =.=
Em mà nghe được nội tâm ổng chắc em cào mặt ổng quá =.= không làm gì mà cái tay nấm đấm giơ cao... cú đấm yêu thương đó chỉ có những tên quái vật mới chịu nổi thôi!
Monkey D. Garp
Không nói được?!
Shune
//gật đầu, mắt vẫn còn hơi vươn nước trên đấy//
Monkey D. Garp
Nhà ngươi là trẻ mồ côi?!
Shune
//Suy nghĩ hồi lại gật đầu tiếp//
Monkey D. Garp
Tại sao lại chạy?!
Shune
*Nên gật hay lắc đầu giờ* //Không biết làm sao nên chỉ giương đôi mắt nhìn//
Monkey D. Garp
ĐƯỢC! TA QUYẾT ĐỊNH RỒI!
Shune
//giật mình// *Gì vậy cha nội?! Biết hết hồn không?! O.o*
Monkey D. Garp
Ta sẽ đem ngươi theo cùng, sau đó huấn luyện ngươi thành hải quân ưu tú, grahahahaha
Monkey D. Garp
//Nói rồi liền túm xách đi//
Shune
*Phản đối!!!* //vùng vẫy kịch liệt//
Shune
*Tôi không muốn làm hải quân! Tôi không muốn dính dáng đến mấy người!*
Shune
*Tôi muốn ở yên một chỗ thôi!!!! T^T*
Shune
*Ở đây có bắt cóc trẻ em!*
Nghe xong là hồn nó siêu thoát khỏi người...em vùng vằn muốn thoát khỏi Garp... muốn kêu mà chẳng kêu được!
Mặc cho em có quấy cỡ nào Garp vẫn cười ha hả bước đi vui sướng! Vì không thể để em cứ thế này được nên ông trực tiếp đánh ngất rồi rinh đi. =.=
Monkey D. Garp
Grahahaha //Tay xách Shune//
Shune
//ngất và bị treo lũng lẵng trên tay Garp//
Lính Hải Quân
Mọi thứ đã sẵn sàng thưa ngài!
Lính Hải Quân
//Binh lính thấy sếp mình về liền đứng thành hai hàng chào đón và báo cáo nhiệm vụ//
Monkey D. Garp
Tốt lắm! Mau chuẩn bị một phòng cho con nhóc này! // quăng em cho một người lính//
Lính Hải Quân
//Đón lấy em trên tay//
O.o? Tuy cả đám đang thắc mắc rằng tại sao Phó đô đốc chỉ đi có một chút lại lôi đâu ra đứa bé này... đặc biệt là nó có tai thú!!!
Monkey D. Garp
Không cần phải thắc mắc, mau đi chuẩn bị đi //ngoái mũi//
Monkey D. Garp
À, điều các người thấy tuyệt đối không được hé răng nửa lời
Cả đám người biết ý chứ, việc cô bé này có đôi tai là điều rất kinh ngạc nên Garp mới cảnh cáo lính của mình về dụ này.
Comments
báo....
chị mà ko thở là chết như chơi luôn đó chị
2023-04-19
0
Umi-Sama~~~
May thế, ổng chưa nhận cháu
2023-04-18
4
tớ khờ
quen thuộc-)
2023-01-02
0