[ĐN OP] Cuộc Sống Bình Thường
Chapter 1
Một lời chào trước khi bước vào truyện. 🌷❤️
*…….* suy nghĩ
//……// hành động
(……) chú thích thêm của tác giả
Tại một hòn đảo mùa xuân trên đại hải trình. Phía trên ngọn núi cao nhất lại có một ngôi nhà nhỏ được dựng nên.
Shune
*Haiz! Mệt xỉu luôn* //tháo nón xuống//
Người bước vào ngôi nhà là một bé gái nhưng điều đặc biệt lại là đôi tai thú trên đầu khi em vừa tháo nón ra và phi lên giường mà nằm
Mái tóc dài ngang đùi màu cam cháy cùng với chiếc mái ngố tào. Trên đỉnh đầu là đôi tai của loài cáo đỏ…
Shune
*Rai rai cũng được 3 triệu beli….đủ cho mình số trong tháng này rồi* //đếm tiền//
Nay em phải đi ra tới tận bờ rìa biển để bắt cá bán lấy tiền. Vì mùa này nước biển rút cá bị mắc cạn rất nhiều, bắt cả một ngày được 2 thùng.
Shune
*Nghĩ xem tính ra mình cũng ở đây được 5 năm rồi!*
Shune
*Haiz! Cầu mong cho con sống an yên ở thế giới đầy hải tặc này =.= *
Shune
À….quên giới thiệu, em tên Shune, năm nay vừa tròn 5 tuổi và em không phải là người của thế giới này…Shune xuyên không tới!
Ba cái trò xuyên không xuyên khiết đó cứ tưởng nó chỉ tồn tại trong các tác phẩm thôi… ai mà ngờ nó lại ứng nghiệm lên người em?!
Nói đến ở thế giới trước đây em là trẻ mồ côi bị bỏ lại ở một ngôi chùa khi vừa mới sinh ra... có một cuộc sống hết sức bình thường giản dị... không giàu cũng không nghèo..đủ ăn đủ mặc. Các thầy cũng rất yêu thương em, đến tuổi thì đi học...tốt nghiệp thì đi làm...
Không phải em không có bạn mà là có thể nói em bị một mắc bệnh 'Loài người tránh xa ta ra!' Căn bệnh này nó thấm vô máu từ khi em lên học tiểu học...
Nên người người đều cho rằng em là đứa quái dị và tự kỷ, chẳng có ước mơ hay hoài bão gì cả, gì cũng làm một mình... À nếu có thì em muốn kiếp sau mình sẽ làm một cục đá.
Phải là một cục đá…chỉ việc nằm im bất cần đời, không phải suy nghĩ gì…
Lúc lên 23 tuổi thì em bệnh mà chết trẻ
Cứ tưởng xuống âm phủ sẽ xin cho mình kiếp sau đầu thai làm cục đá….đá to, đá nhỏ gì cũng được cả
Nhưng đời nó chẳng chiều theo ý em, lúc mở mắt ra thì đã ở đây rồi! T^T
Mới đầu em cũng chẳng biết mình xuyên đến One Piece đâu... nhưng vào 2 năm trước, một phó đô đốc đã đến đây dẹp loạn bọn hải tặc và tuyên bố hòn đảo này ông sẽ bảo kê nó! Lúc Shune nhìn từ xa thấy vị Phó đô đốc đó là em kiểu... hồn bay ra khỏi người!
Rồi! Chết tôi rồi! T^T Dù không được làm đá nhưng sống theo đời trước thì cũng ok la đi... Cái quái nào lại thấy Garp chứ?!!!!
One Piece! Hải Tặc! Hải Quân!
Shune
Đó là lí do tại sao em lại di cư lên núi xây nhà sống... chứ ban đầu em ở trong hẻm nhưng vẫn tách biệt với thế giới loài người...
Tới đâu không tới lại tới One Piece?!
Đã vậy còn mang hình dáng của một bán thú nữa chứ?! Biết ở đây khác người xíu cũng có nguy cơ bị bắt bán không?!
Huhuhu… Em muốn sống mờ nhạt mà sao cứ thích làm em trội lên không vậy?! T^T
Không còn cách nào khác nên châm ngôn đề ra là:
Shune
Muốn sống yên lành thì hãy tránh xa nhân vật chính
Shune
Không những nhân vật chính mà những ai từng xuất hiện trên truyện cũng đều né hết!!!
Cũng nhờ vào chân lí sống đó mà em đã phải kịch liệt né Garp khi ông ta ở trên hòn đảo này! Cũng hên sống mờ nhạt nên người trên đảo không ai để ý hay nhớ gì em...
Shune
*Mệt quá đi! Mai Garp lại đến theo hằng năm.*
Shune
*Vậy chút hồi phải đi mua dự trữ lương thực cho 5 ngày rồi*
À nói thêm điều này nữa là Shune….Không Nói Chuyện Được
Cho xuyên không mà đày đoạ như thế….đã khác người rồi còn bị câm?!!!
(Vì Shune không nói được nên những câu thoại có *..* đều là nghĩ trong đầu)
Quả nhiên chiều hôm sau tàu của hải quân đến, người đội nón hình con chó, tay cầm một bịch bánh đi trước... Những dân làng ở đây đều chạy ra để đón tiếp vị Phó đô đốc này
Riêng em thì đang đứng trên vách núi nhìn xuống... không biết sao em có thị giác và thính giác rất tốt từ vị trí xa vậy mà vẫn nhìn rõ được. Chắc do trong người có bản năng của loài thú chăng?!
Shune
* Mà cũng chẳng liên quan gì đến Shune... giờ việc mình làm là chỉ ở yên trong nhà chờ cho tới khi Garp rời đi thì thôi. Ông ta sẽ không rảnh rỗi gì mà mò lên tới tận đây đâu!*
Nhưng đời không như là mơ.... Người đàn ông đó đúng thiệt là không rảnh rỗi gì mà là quá rảnh rỗi!!! Garp lần này đến đây không ngủ ở nhà người dân sắp xếp cho mà lại đi lên trên này ngủ?!!!! Chỉ vì lí do... Ông muốn thay đổi không khí =.=
Ngọn núi này có rất nhiều thú dữ nên người dân cũng không ai dám đến và những con thú ở đây cũng không bao giờ chạy xuống làng mà gây sự... Nên có một ranh giới được dựng nên.
Thời gian nhanh như chó chạy trên đồng. Thế mà cũng đến ngày cuối hàm đội của Garp phải rời đi
Shune
//Ngồi đun đưa trên xích đu//
Shune
*Ngon quá~* //cắn một miếng socola//
Bây giờ là khoảng thời gian yêu thích trong cuộc đời... ngồi đun đưa, gió thổi mát hiu hiu, miệng nhâm nhi món yêu thích mặc kệ sự đời... em sung sướng đến nổi mắt híp lại, đôi tai cáo ra sức vẫy lắc lư mà không để ý đến xung quanh.
Trở lại khoảng 5 tiếng trước
Garp đang đi xung quanh nơi này thì phát hiện phía Tây có một ngôi nhà nhỏ, lúc ông bước lại gần hơn để xem thì cảnh tượng trước mắt khiến ông há hốc mồm..
Monkey D. Garp
* ..Tại sao trên ngọn núi hoang dã này lại xuất hiện một ngôi nhà?! Không giống với khung cảnh 2 ngày trước*
Monkey D. Garp
//bước lại gần//
Ngọn núi đầy rẫy những loài thú nguy hiểm.. không khí lúc nào cũng ẩm thấp. Vậy mà bây gio trước mắt ông lại có một ngôi nhà được xây lên
Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng được xây lên nhìn tổng thể rất xinh, phía trước nhà có một cây xoài cao lớn, kế cây xoài là một chiếc xích đu màu trắng và quan trọng hơn hết bởi bao bọc nơi đây đều tràn ngập loài hoa!
Ánh nắng...gió...hương hoa
Những thứ đó tạo nên một khung cảnh như tranh rất nên thơ và ấm áp
Monkey D. Garp
//gõ cửa// cốc cốc
Monkey D. Garp
//gõ tiếp//
Ông phải kìm dữ lắm mới không thuận chân đá bay cánh cửa như thói quen
Trong nhà cũng được trang trí rất đơn giản một cái giường cạnh cửa sổ, bếp và bàn ăn... đâu đâu trong căn nhà cũng đều có hoa tươi cắm trong bình.
Nhìn sơ một vòng rồi ông cũng bước ra trả hiện trạng căn phòng như lúc đầu..... xong ông sẽ tìm một chỗ trốn ở phía không xa không gần.
Garp rất muốn gặp người này vì biết vùng núi này rất nguy hiểm nếu như có thể khiến cho lũ thú đó không dám chạy đến mà xây nên ngôi nhà như vậy thì thật không đơn giản chút nào.
Vì quá vui mừng nên Shune không phát giác ra được trong nhà mình có một mùi lạ... vì sự mê hoặc của socola và niềm vui ngày mai tàu của Garp sẽ rồi khỏi mà em bỏ qua điểm này
Cái tật xấu đó cũng là khuyết điểm của em khi quá vui hay phấn khích cao độ thì toàn bộ mọi cảnh giác đề phòng cũng như thị giác, thính giác của em đều vô ích.
Niềm vui tràn ngập trong em mà không biết rằng ở phía bụi cây kia có người đang trố mắt nhìn mồm muốn tràn ra xuống đất tới nơi rồi.
Garp suốt 5 tiếng ngồi ôm cây chờ thỏ... kiến rồi muỗi đua nhau cắn cuối cùng ông cũng thấy được có người đi về phía ngôi nhà đó. Càng nhìn kỹ Garp tưởng mình bị hoa mắt....
Monkey D. Garp
*Một đứa trẻ?!!!*
Monkey D. Garp
* Đứa trẻ đó nhìn thì chỉ tầm 4-5 tuổi vậy mà sống ở trên núi không một ai biết đến?!*
Monkey D. Garp
*Là bán nhân bán thú sao? Đã vậy còn là trẻ con nữa*
Khi Garp quan sát kỹ thì thấy đứa trẻ này rất xinh đẹp, còn nhỏ tuổi vậy mà những đường nét trên khuôn mặt đều bật ra vẻ đẹp của mình. Mái tóc cam cháy dài được thắt lại, trải dọc lọng tóc đó đều được điểm xuyến những bông hoa nhỏ xinh, mắt vàng kim sáng làm nên cô bé đó như tinh linh bước ra từ loài hoa.
Sau khi thấy được người thì Garp không cần suy nghĩ nhiều mà quyết định muốn bắt cô nhóc đó theo mình.
Monkey D. Garp
* Về làm bạn với thằng Luffy, rồi hai đứa nó sẽ được ta đây huấn luyện thành những hải quân ưu tú, Grahahahaha!*
Chỉ vì miếng socola mà cuộc sống an nhàn của Shune đến đây chấm dứt khi bị lọt vô con mắt của Anh hùng Hải quân Garp! =.=
Comments
✨️Itano Saiko🎨
Anh hùng phá làng phá xóm tới bây ơi!!!
2024-06-27
2
kaa
hái looo
2024-05-29
0
KTS/Hồng Kỳ
chao xìn tau là Shinen
2024-04-17
1