Chapter_2
" Tối đến, phòng ngủ của Kỳ Kỳ "
Kỳ Kỳ
/Ngồi trên giường, lườm Tiểu Mẫn/
Cậu vẫn thản nhiên ngồi ở ghế cạnh cửa sổ để đọc sách mặc cho Kỳ Kỳ cứ đưa đôi mắt liếc hái mà nhìn về phía cậu.
Sau một lúc đọc sách đến mỏi cả mắt thì cậu cũng quyết định đi ngủ, nhưng khi vừa mới định trèo lên giường thì...
* Bịch */Chiếc gối bay thẳng vào mặt cậu/
Tiểu Mẫn
/Im lặng, vẫn là nét mặt không cảm xúc/
Tiểu Mẫn
Làm gì vậy ?/Cái nhìn sắc lạnh/
Kỳ Kỳ
Anh không thấy sao còn hỏi.
Kỳ Kỳ
Anh không có tư cách ngủ trên giường của tôi, nằm dưới sàn đi./Lớn tiếng/
Tiểu Mẫn
Vậy mày có tư cách gì mà bắt tao ngủ trên sàn ?
Giọng nói quả quyết của cậu khiến Kỳ Kỳ có chút run sợ nhưng cậu ta vẫn cố tỏ ra mình ổn rồi lớn giọng đáp...
Kỳ Kỳ
Đây là nhà của tôi, như thế đã đủ tư cách chưa ?
Tiểu Mẫn
Nhà mày ?/Bật cười/
Tiểu Mẫn
Nhà mày thì sao ?
Tiểu Mẫn
/Cuối xuống nhặt chiếc gối lên/
Tiểu Mẫn
Ba mày cũng từng ngủ trên giường nhà tao đó./Giọng nói thản nhiên nhưng chất chứa rất nhiều sự căm phẫn/
Kỳ Kỳ
/Giật mình, có chút sợ/
Tiểu Mẫn
/Trèo lên giường/
Tiểu Mẫn
Tránh qua một bên...hộ !
Kỳ Kỳ
/Giật mình/thụt lùi lại/
Sau đó cả hai không còn nói lời nào với nhau nữa, còn riêng về phần Kỳ Kỳ cậu bắt đầu có sự dè chừng và hơi sợ trước biểu cảm điềm tĩnh tựa như không nhưng lại vô cùng sắc lạnh của Tiểu Mẫn.
Đêm khuya có một cậu nhóc đáng thương đang cuộn mình lại, hai hàng lệ không ngừng tuôn dài trên má.
Tiểu Mẫn
* Ba, Tiểu Mẫn nhớ ba quá */Thút thít/
Cậu lên cơn sốt cao, mê sảng người cậu bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi.
Tiểu Mẫn
Ba...là ba thật sao ?
Phác Chí Hạo
Là ba đây con trai.
Tiểu Mẫn
/Chạy đến ôm chặt lấy ba/
Tiểu Mẫn
Ba ơi Tiểu Mẫn nhớ ba nhiều lắm./Òa khóc/
Phác Chí Hạo
Tiểu Mẫn ngoan ba phải đi xa không thể chăm sóc con, con là con trai thì nhất định phải mạnh mẽ, có như vậy con mới có thể tự bảo vệ mình được.
Tiểu Mẫn
Vâng, ba yên tâm con hứa sẽ không để bất kỳ ai có thể ức hiếp con.
Phác Chí Hạo
Giỏi lắm, như vậy mới là con trai của ba.
Chu Tuyết Nhàn
Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn...
Chu Tuyết Nhàn
/Lay người, sờ trán cậu/
Chu Tuyết Nhàn
Lạ nhỉ...đã hạ sốt rồi cơ mà.
Chu Tuyết Nhàn
Con tỉnh rồi à ?
Chu Tuyết Nhàn
Con dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi, con sốt cao cả đêm qua đó.
Chu Tuyết Nhàn
/Bưng tô cháo lên, thổi thổi/
Tiểu Mẫn
/Giựt lấy tô cháo/
Tiểu Mẫn
Để tôi tự ăn, mẹ ra ngoài đi.
Chu Tuyết Nhàn
/Chạnh lòng/
Chu Tuyết Nhàn
Vậy con ăn rồi nhớ uống thuốc đó, mẹ ra ngoài đây.
Bà Chu vừa đi đến cửa thì sực nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói...
Chu Tuyết Nhàn
Mẹ đã xin chuyển trường cho con, ngày mai là có thể đi học.
Tiểu Mẫn
* Chuyển trường. */Trừng mắt/
Tiểu Mẫn
Sao lại phải chuyển trường ?
Chu Tuyết Nhàn
Vì để tiện việc đưa đón con...có vấn gì với con sao ?
Tiểu Mẫn
Tôi có thể tự đi xe buýt về nhà.
Chu Tuyết Nhàn
Nhưng mẹ không nghĩ là nó sẽ an toàn.
Tiểu Mẫn
Sao mẹ biết là nó không an toàn ?/Cái nhìn sắc lạnh/
Tiểu Mẫn
Chẳng phải trước đây mẹ cũng từng cho anh Minh Viễn đưa tôi đi học mỗi ngày sao ?
Chu Tuyết Nhàn
/Không biết phải trả lời sao/
Tiểu Mẫn
Nói tóm lại là tôi không muốn chuyển trường.
Chu Tuyết Nhàn
Mẹ đã quyết định rồi, cũng đã làm thủ tục chuyển trường, con có muốn thay đổi cũng không được nữa.
Tiểu Mẫn
Tại sao chuyện gì mẹ cũng muốn làm theo ý mình vậy ?
Tiểu Mẫn
Ngay cả lúc ba còn sống...cũng chính gì những quyết định này của mẹ nên mới khiến ba có kết cục như ngày hôm nay đó/Lớn tiếng/
* Chát */Tát vào mặt cậu/
Chu Tuyết Nhàn
Từ khi nào mà con lại ăn nói xấc xược với mẹ như vậy hả ?
Tiểu Mẫn
Từ khi nào sao ?/Giọng nhỏ, rưng rưng/
Tiểu Mẫn
/Ngước mặt lên nhìn bà Chu/
Tiểu Mẫn
Từ cái ngày mà tôi ôm lấy xác ba...cầu xin bà trong sự tuyệt vọng.
Tiểu Mẫn
Lúc đó tôi đã tự nói với chính mình là sẽ không có người mẹ ác độc như bà./Nghiến răng, bỏ chạy ra ngoài/
Chu Tuyết Nhàn
Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn...
Chu Tuyết Nhàn
/Bật khóc, ngồi bệt xuống/
Cậu đi bộ đến một công viên nhỏ gần nhà rồi ngồi xuống ghế đá.
Cậu cho tay vào túi quần lấy ra một con gấu bông nhỏ.
Tiểu Mẫn
Cà rốt, cà rốt...
Khi đó cậu đang cố với tay để nhặt chú gấu bông của mình nó bị rơi xuống hồ và đang từ từ trôi ra xa hơn.
Minh Viễn
Nhóc con em đang làm gì vậy ở đây nguy hiểm lắm đó.
Minh Viễn
( Minh Viễn_9tuổi )
Tiểu Mẫn
/Đứng hình mất 5 giây, nhìn anh/
Tiểu Mẫn
/Giật mình, quay lưng lại/
Khi cậu quay lưng lại thì đã quá muộn, dòng nước khá xiết nên đã cuốn cà rốt trôi đi mất.
Tiểu Mẫn
Này anh kia, anh là ai ?
Tiểu Mẫn
Tại anh mà cà rốt đã trôi đi mất rồi đó./Giọng hằn học/
Minh Viễn
Cà rốt là thứ gì ?
Minh Viễn
Củ cà rốt sao ?!!
Tiểu Mẫn
Hứ, không thèm nói với anh./Quay mặt bỏ đi/
Minh Viễn
/Chạy theo, giữ tay cậu lại/
Minh Viễn
Khoan đi đã, em phải nói cho anh biết cà rốt là thứ gì chứ ?
Tiểu Mẫn
Là một chú gấu bông mà ba em đã tặng nó làm quà sinh nhật lúc em 5 tuổi.
Minh Viễn
Àaaa./Gãi đầu, cảm thấy có lỗi/
Minh Viễn
Anh không biết, anh xin lỗi.
Tiểu Mẫn
Thôi bỏ đi, dù sao thì cà rốt cũng đã không còn nữa./Buồn bã/
Minh Viễn
Vậy anh sẽ đền chú gấu mới cho em.
Tiểu Mẫn
Gấu bông mới ?/Ngạc nhiên/
Minh Viễn
Đúng vậy, đi theo anh./Nắm tay cậu kéo đi/
Minh Viễn
Em ngồi đây đợi anh một lát.
Minh Viễn
Đã vui hơn chưa ?
Tiểu Mẫn
/Mỉm cười, gật đầu/
Tiểu Mẫn
Anh lấy chúng ở đâu vậy ?
Minh Viễn
Máy gắp thú bên kia đường./Vừa nói vừa chỉ tay/
Cậu cuối xuống nhìn hai con gấu bông một lần nữa rồi chọn lấy một con, con còn lại thì nhét lại nào tay anh.
Minh Viễn
/Nhìn cậu với vẻ không hiểu/
Tiểu Mẫn
Cho anh một con đó, anh cũng bỏ công gắp chúng mà.
Minh Viễn
Cảm ơn em./Cười tươi/
Minh Viễn
À quên mất, em tên gì ?
Minh Viễn
Anh tên Điền Minh Viễn.
Tiểu Mẫn
Trông anh lạ nhỉ ?
Tiểu Mẫn
Anh vừa mới đến đây sao ?
Minh Viễn
Ừ. Nhà anh vừa mới chuyển đến đây.
Minh Viễn
Hay chúng ta đặt tên cho nó đi.
Minh Viễn
Con của em thì gọi là Socola trắng...
Minh Viễn
Còn con của anh thì là Socola đen, tên này được không ?
Minh Viễn
Vậy thì em muốn sao ?
Tiểu Mẫn
Con của em thì gọi là Socola trắng còn con của anh thì gọi là phân em bé đi.
Tiểu Mẫn
/Bật cười, bỏ chạy/
Minh Viễn
Em dám gọi Socola đen của anh là phân em bé sao ?/Đuổi theo/
Minh Viễn
Vậy anh sẽ gọi Socola trắng của em là phân chim.
Tiểu Mẫn
" Tôi và anh chỉ mới quen biết nhau cách đây hơn 1 năm ấy vậy mà chúng tôi lại rất hiểu tính nhau. Anh thường xuyên qua nhà tôi ăn cơm, ngủ lại, ngày nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau, gia đình hai bên từ đó cũng dần trở nên thân thiết. Từ khi có anh tôi không còn bị bạn bè ghẹo là đứa tự kỷ chỉ biết chơi một mình nữa. Vì từ trước đến giờ tôi không thích giao du với bất kỳ ai, cũng chẳng muốn có bạn bè vì đám bạn học cùng tôi chúng nó đều là những đứa trẻ hư không chịu học hành chỉ giỏi ức hiếp bạn bè. Nhưng anh Minh Viễn thì khác, anh ấy rất chăm học, ngoan ngoãn, hiền lành và rất hiểu chuyện. "
Tiểu Mẫn
" Và đó là cách mà chúng tôi gặp nhau, Điền Minh Viễn người bạn thân duy nhất của tôi. "
Comments
Quỳnh Như
hời ơi chất quá
2025-01-28
0
Kimsie
chất vậy
2022-10-19
0
Hanna🌼
tội nghiệp tiêu man qua
2022-09-02
2