Chapter_3
" Part 3: Quá_Khứ_Là_Những _Chuỗi_Ngày_Đau_Thương "
" Trường Tiểu Học Bách Hoa "
Cậu chấp nhận nghe theo mẹ mình và bắt đầu đi học lại, vì đằng nào cũng không thể thay đổi được. Những chuỗi ngày đi học sau đó, đối với cậu nó là một nỗi nhàm chán tựa như bất tận. Khác xa so với ngôi trường cũ, mặc dù ở đó cậu không có bạn nhưng ít ra là vẫn còn có anh Minh Viễn.
* Reng reng */Tiếng chuông tan học/
Sau khi tan học tài xế đến đón cậu và Kỳ Kỳ quay về Hứa Gia, vừa đến trước cửa Kỳ Kỳ đã vội ném chiếc cặp sang sofa chạy đến ôm lấy ba mình, còn cậu chỉ biết lẳng lặng đi thẳng lên phòng.
Kỳ Kỳ
Ba ơi hôm nay con lại được điểm 10 nè.
Hứa Hào Kiện
Đâu, đưa ba xem.
Kỳ Kỳ
Đây nè ba/Đưa tập cho ba/
Hứa Hào Kiện
Con trai ba giỏi quá/Bế cậu lên/
Hứa Hào Kiện
Tối nay ba đưa con đi ăn nhà hàng nhé ?
Tiểu Mẫn
" Mỗi ngày tôi phải gồng mình lên để chứng kiến cảnh cha con họ thế này, trông thật buồn nôn. Nhưng tôi chẳng quan tâm vì điều tôi cần làm bây giờ là chờ ngày có cơ hội để tôi có thể rửa đi mối hận này cho ba "
Tiểu Mẫn
" Tôi cứ ngỡ là chỉ cần lờ đi và nhịn nhục thì tôi sẽ được yên ổn sống qua ngày...nhưng không..."
Tiểu Mẫn
" Cho đến một ngày..."
Tiểu Mẫn
" Hôm đó cũng như mọi khi, sau khi nghe tiếng chuông tan học thì tôi bỏ sách vào cặp và bước xuống hành lang để ra về. Nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của một người mà có vẻ như là đã đứng đợi tôi từ trước."
A Lý
Kỳ Kỳ, cậu ta có phải là tên bẩn thỉu mà cậu hay nhắc đến không ?
Kỳ Kỳ
Đúng vậy, chính là nó.
Kỳ Kỳ
Cha của nó chết đi, nên nó phải ăn nhờ ở đậu ở nhà của mình, còn mẹ của nó thì cứ như là bà giúp việc cho nhà mình vậy.
A Lý
Đáng thương vậy sao ?/Bật cười/
A Lý
Tại sao tất cả chúng ta đều có ba nhưng cậu ta thì không nhỉ...?!!/Chế giễu/
Kỳ Kỳ
Tại sao nhỉ ?!!/Cười lớn/
Kỳ Kỳ
Liu liu, kẻ không có ba !!
Tiểu Mẫn
/Ám ảnh, điên loạn/
Nỗi ám ảnh về 3 từ " Không có ba " như thúc giục cậu tiến đến và bóp chết đi người đang chế nhạo cậu.
Tiểu Mẫn
Mày nói ai không có ba ?/Đè Kỳ Kỳ xuống, bóp cổ cậu/
Kỳ Kỳ
Ba ơi cứu con.../Giẫy giụa/
Tiểu Mẫn
Tao sẽ giết chết mày !
Hứa Hào Kiện
Kỳ Kỳ./Hốt hoảng chạy đến/
Ông ta tát một cú trời gián vào mặt cậu khiến cậu té lăn sang một gốc.
Kỳ Kỳ
Ba ơi con sợ./Khóc lớn/
Hứa Hào Kiện
Đừng sợ, có ba ở đây rồi.
Tiểu Mẫn
" Bây giờ khi nghĩ lại thì tôi mới nhận ra là mình quá ngốc. Rằng tại sao hôm đó ông ta lại có mặt ở trường, tại sao Kỳ Kỳ lại có mặt ở trước lớp tôi, tất cả chẳng phải là một cái bẫy mà cha con họ đã dựng lên sao ?"
Chu Tuyết Nhàn
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, Tiểu Mẫn sao con lại làm như vậy với em ?
Tiểu Mẫn
/Quỳ gối, im lặng/
Hứa Hào Kiện
Đây là cách mà cô dạy con đó sao ?/Đập bàn/
Chu Tuyết Nhàn
Chắc là có hiểu lầm, anh.../Vừa nói vừa nắm tay hắn/
Hứa Hào Kiện
/Hất mạnh ra/
Hứa Hào Kiện
Nếu khi nãy tôi không đến kịp thì nó đã bóp chết thằng bé rồi./Xông đến định đánh tiếp/
Chu Tuyết Nhàn
Xin anh hãy bình tĩnh./Khóc lóc, van xin/
Chu Tuyết Nhàn
/Chạy đến chỗ cậu/
Chu Tuyết Nhàn
Tiểu Mẫn, con mau nhận lỗi rồi xin lỗi dượng đi con.
Tiểu Mẫn
Sao tôi phải xin lỗi ?
Tiểu Mẫn
Tôi còn đang hận mình vì khi nãy còn chưa kịp bóp chết nó./Nhấn mạnh từng chữ, trừng mắt/
Hứa Hào Kiện
MÀY !!!/Tức giận/
Hứa Hào Kiện
Thằng chó, tao cho mẹ con mày ăn nhờ ở đậu, đây là cách mà lũ chó hoang chúng mày trả ơn tao sao ?/Xông đến/
Chu Tuyết Nhàn
/Ôm, cản lại/
Chu Tuyết Nhàn
Tiểu Mẫn, chạy đi con.
Hứa Hào Kiện
Con chó cái, mày dám cản tao sao ?
Hứa Hào Kiện
Tao phải đánh luôn cả mày.
Tiểu Mẫn
" Cứ như thế tôi và mẹ bị ông ta đánh đến mặt mày biến dạng, khắp người toàn là vết bầm. Sau khi đánh xong ông ta còn nhốt tôi và mẹ vào nhà kho rồi bỏ đói. "
Chu Tuyết Nhàn
/Đi lại chỗ cậu/
Chu Tuyết Nhàn
Tiểu Mẫn...
Tiểu Mẫn
/Quay sang chỗ khác/
Chu Tuyết Nhàn
Mẹ xin lỗi...
Tiểu Mẫn
Tôi Nói Là Hãy Để Tôi Yên./Quát/
Tiểu Mẫn
" Cuối cùng thì ông ta cũng đã lòi ra bản chất thật của mình, ông ta thường trở về vào rất muộn khắp người toàn mùi men rượu...nhưng đâu đó...còn có cả mùi nước hoa và cả những vết hôn còn in hằn trên áo. Không dừng lại ở đó ông ta còn thường xuyên đánh đập mẹ và tôi, những lúc như vậy tôi điều chỉ biết chạy sang nhà hàng xóm để lánh mặt "
Tiểu Mẫn
" Nhưng đó chưa phải là đều tồi tệ nhất mà tôi sắp phải kể ra đây. "
Chu Tuyết Nhàn
Tiểu Mẫn mẹ đưa em đi mua sắm ít đồ, con ở nhà có đói thì tự hâm đồ ăn lại, mẹ có nấu một ít cơm để dành cho con đó.
Chu Tuyết Nhàn
Mẹ cũng có chừa phần cho ba đấy, khi nào ba về thì con bảo ba ăn tạm, lúc về mẹ sẽ nấu món khác cho hai cha con.
Chu Tuyết Nhàn
Mẹ đi nhé ?
Cậu không trả lời mà đi thẳng lên phòng thay quần áo để đến thư viện, vì cậu không muốn ở nhà để rồi phải gặp mặt người cha dượng tồi tệ đó.
Bất kể là đi đâu mẹ cậu cũng phải về trước 7h tối để nấu cơm cho ông ta ăn, nghĩ mẹ đã về nên cậu cũng quyết định về nhà vì dù gì so với trẻ con thì giờ này cũng đã khá muộn để ở bên ngoài.
Cậu về đến nhà và mở cửa đi vào.
Cậu vừa mở cửa thì thấy bên trong không mở đèn, cậu thầm nghĩ chẳng lẽ giờ này mà mẹ và ông ta vẫn chưa về sao. Nhưng ý nghĩ đó chợt vụt tắt khi cậu nhìn thấy phòng của ông ta đang sáng đèn.
Trước phòng là đôi giày mà ông ta mang đi lúc chiều nay, nhưng bên cạnh đó còn có cả giày cao gót. Cậu chắc chắn đôi giày đó không phải là của mẹ vì cậu chưa thấy mẹ mang đôi giày đó bao giờ, cậu nhìn những chiếc giày đang nằm rải rác khắp nơi cậu nghĩ chắc hẳn ông ta phải vội lắm, vì phải đến tận phòng ông ta mới mở được nó ra. Nhưng có một điều ắt hẳn còn phải vội hơn cả việc tháo giày đó là ông ta vẫn chưa kịp đóng kín cửa.
Đột nhiên trong phòng phát ra những tiếng la kèm theo đó là những tiếng rên rỉ không ngừng, cậu không biết rằng ông ta đã làm gì với người phụ nữ đó mà lại khiến ả ra rên la đến như vậy, nhưng điều mà cậu có thể biết bây giờ là mẹ cậu bà ấy đang sắp về.
Cậu run run đi đến định nhìn lén vào trong và định nhắc nhở với ông rằng mẹ và Kỳ Kỳ sắp về và xin ông ta hãy dừng lại, vì đâu đó trong thâm tâm cậu lúc này lại không muốn mẹ cậu nhìn thấy và đau lòng.
Tiểu Mẫn
/Run rẩy, từ từ nhìn vào/
( Đây đáng ra là một cảnh trần trụi nhưng vì Manga Toon không cho đăng tải những thứ nhạy cảm quá giới hạn, nên mn hãy tưởng tượng giúp mình nha )
Tiểu Mẫn
/Hốt hoảng, té bệt xuống đất/
Hứa Hào Kiện
/Giật mình, quay lưng lại/
Tiểu Mẫn
" Quả thật ông ta đang cùng với một người phụ nữ khác..."
Sau khi bị cậu nhìn thấy cảnh mà ông ta và một ả đang ân ái thì ông ta chẳng những không hốt hoảng mà còn nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ thích thú, và càng lúc ông ta càng như một con thú hoang điên cuồng thúc lấy ả ta một cách mạnh bạo.
@$×%&!
Sướng quá... suớ..ng...chết mất...thôi...
@$×%&!
Thằng em của anh to quá....á...á....#%&!
Cậu chỉ biết ngồi im bất động một chỗ, tay chân không thể nhất nổi nữa toàn thân như cứng đơ.
Comments
Hai Nguyen
mắ, ông ba như con ku =))
2022-07-20
2
Hai Nguyen
trẻ con chưa chắc đã ngây thơ 😃
2022-07-20
0
Lyeris
chết rùii t đọc trễ:<<
2022-07-12
0