Truy Đuổi Ánh Sáng ( ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ )
Cục Không Gian
Trong một căn biệt thự xa hoa nào đó
Thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm tách trà không nhanh không chậm uống.
Trên đùi nằm lấy một con tiểu hắc hồ.
Bên cạnh đứng lấy một đám thiếu niên thiếu nữ.
Bọn họ như hài tử làm sai chuyện bị trưởng bối trách phạt, mặt cúi xuống không dám nói một câu.
Bầu không khí trầm mặc một lúc lâu, thiếu nữ mới nhướng mày hỏi.
Túc Mạc Ly
Lại gây ra chuyện gì rồi?
Lưu Ninh
Đại nhân.... Ta.... Bọn ta... (ấp úng)
Chưa để hắn nói nên lời, một cái nhanh nhảu thiếu niên đã ngắt lời.
Trạch Thiên
Hắc... Đại nhân, chuyện là hôm qua chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nên mở tiệc ăn mừng.
Túc Mạc Ly
*Các ngươi giỏi lắm! Ăn tiệc không gọi ta!* (thầm mắng)
Túc Mạc Ly
Sau đó thì sao? (vẻ mặt lạnh nhạt)
Trạch Thiên
Sau đó... Sau đó chúng ta có uống một chút rượu rồi mơ mơ màng màng đi nhận nhiệm vụ.
Trạch Thiên
Nhưng mà chúng ta lại nhạn sai nhiệm vụ cùng vị diện nên....
Túc Mạc Ly
Cho nên? (nhướng mày)
Túc Mạc Ly
*Kì quái, đột nhiên có dự cảm bất tường a.*
Trạch Thiên
Cho nên chúng ta đã gây nên một cái 'nho nhỏ' thời không phong bạo nha.
Á Lam - Ấu thú
*A... Ngươi xác định thật là nho nhỏ?*
Nhìn thiếu niên, đám người không khỏi bị hắn làm tức chết, khóc không ra nước mắt thầm than.
Mọi người
*Đã nói tốt biên chuyện xưa đâu? Ngươi cái này không đánh mà khai là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây chính là pháp lực vô biên của heo đồng đội trong truyền thuyết?*
Túc Mạc Ly
Phụt! Khụ khụ! (bị sặc nước miếng)
Túc Mạc Ly
Ngươi nói cái gì?!
Túc Mạc Ly
Thời không phong bạo?!
Túc Mạc Ly
Chuyện lớn như vậy tại sao không nói cho tên cục trưởng kia, đến đây nói với ta làm gì?!
Lưu Ninh
Chúng ta đã đến tìm cục trưởng, ngài ấy nói chúng ta đi tìm ngài giải quyết!
Túc Mạc Ly
Vì cái gì là ta... (khóc không ra nước mắt)
Mọi người
Cục trưởng nói: Bởi vì ngươi rất nhàn.
Túc Mạc Ly
*Hừ! Không cho ta nghỉ phép thì nói thẳng ra! Hà tất quanh co lòng vòng...* (bĩu môi)
Túc Mạc Ly
Tốt, các ngươi lui trước. (phất tay)
Mọi người
Vâng. (cung kính hành lễ)
Đang lúc bọn họ kết ấn để rời khỏi thì một âm thanh như địa ngục truyền vào tai họ.
Túc Mạc Ly
Nhớ quét dọn 10 vạn năm ánh sáng hỗn độn để trường trí nhớ.
Đám người run rẫy sau đó rưng rưng đáp lại rồi biến mất khỏi biệt thự.
Sau khi đám người đi khỏi.
Lúc này nàng nơi nào là cái kia cao lãnh tiên nữ, ôm lấy tiểu hắc hồ oà lên như một đứa trẻ.
Túc Mạc Ly
Hỗn đản! Một đám hỗn đản!
Túc Mạc Ly
Ô...ô...ô.... Bãi biển... Kem ly... Mỹ thực...
Á Lam - Ấu thú
Ngoan... Không khóc... (an ủi)
Túc Mạc Ly
Tại sao các ngươi lại cách ta mà đi!
Á Lam - Ấu thú
... (bất đắc dĩ đỡ trán)
Túc Mạc Ly
Á Lam, ngươi đợi ở đây, ta làm nhiệm vụ xong sẽ trở lại.
Dứt lời, chưa để tiểu hồ ly Á Lam đáp lời, nàng đã biến mất tại chỗ, để lại tiểu hồ ly một mặt bất đắc dĩ.
Comments