Truy Đuổi Ánh Sáng ( ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ )
Phượng Nghịch Thiên Hạ 3
Lần này không giống như vừa rồi chẳng có mục đích đi dạo, nàng như có ý nghĩ, liền nhấc chân chuyển hướng, hướng về phía Phủ Trưởng Công Chúa.
Chỉ là khi đến nơi, đập vào mắt nàng là một cái gầy gò ốm yếu tiểu cô nương ngồi trên mặt đất nức nở, hai tay bị mặt đất ma sát chảy máu.
Bên cạnh đứng lấy một đám gia đinh vẻ mặt hóng hách, châm chọc chế giễu tiểu cô nương.
Bởi vì Phủ Trưởng Công Chúa được xây ở một cái khá vắng vẻ địa điểm nên rất ít có người qua lại, bởi vậy đám này nô tài mới ngang ngược không sợ.
Có lẽ là ác nô lấn chủ tâm tình làm cho bọn gia đinh này vô cùng sảng khoái nên dứt khoát buông tha nàng trở vào trong phủ.
Mạc Ly ánh mắt mang theo cười người khi gặp hoạ ánh mắt nhìn đám gia đinh.
Túc Mạc Ly
*Hy vọng các ngươi sau này còn cười được.*
Nghĩ vậy, nàng nhấc chân đi đến trước mặt tiểu cô nương, ngồi xổm xuống.
Túc Mạc Ly
Tiểu muội muội, không sao chứ? (ôn nhu)
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng ngẩn ra vài giây, sau đó khẽ lắc đầu, nhưng biểu cảm đau đớn trên mặt lại bán đứng nàng.
Mạc Ly cười khẽ, xoa đầu nàng, từ không gian lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng.
Tiểu Bắc Nguyệt
(nghi hoặc nhìn nàng)
Túc Mạc Ly
Là chữa thương đan dược. (bất đắc dĩ)
Tiểu Bắc Nguyệt
Ân, tạ tỷ tỷ.
Hoàng Bắc Nguyệt ngoan ngoãn nhận lấy đan dược, sau đó không chút do dự nuốt xuống.
Hành động tràn đầy tín nhiệm làm cho Mạc Ly tâm tình lại tốt một bậc.
Đan dược vừa vào miệng liền có hiểu quả, chỉ thấy vết thương trên tay lấy bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khép lại, trở nên hoàn chỉnh như lúc ban đầu.
Tiểu Bắc Nguyệt
Oa, tỷ tỷ, thật thần kì! (kinh ngạc)
Túc Mạc Ly
Đến, đứng dậy, trên mặt đất rất bẩn.
Nói, Mạc Ly đứng dậy, vươn tay ra, Hoàng Bắc Nguyệt hiểu ý, giơ lên tay, đặt vào tay nàng.
Mượn nhờ lực kéo của Mạc Ly, Hoàng Bắc Nguyệt mới đứng dậy được, tuy nhiên do ngồi quá lâu nên chân có chút tê.
Túc Mạc Ly
Cẩn thận một chút.
Qua một lúc, Hoàng Bắc Nguyệt mới hiếu kì hỏi.
Tiểu Bắc Nguyệt
Tỷ tỷ, ngươi tên gì?
Túc Mạc Ly
Ta? Ta gọi Mạc Ly.
Tiểu Bắc Nguyệt
Tại sao tỷ tỷ lại che mặt?
Túc Mạc Ly
Bởi vì tỷ tỷ mặt rất xấu.
Tiểu Bắc Nguyệt
Có thể cho ta xem một chút sao? (ánh mắt mong chờ)
Túc Mạc Ly
Không được, ta sợ sẽ doạ đến ngươi.
Tiểu Bắc Nguyệt
Ta mới không sợ tỷ tỷ.
Túc Mạc Ly
Như vậy cũng không được.
Tiểu Bắc Nguyệt
A... (ủ rủ)
Túc Mạc Ly
*No... Đừng dùng ánh mắt ánh nhìn ta...*
Túc Mạc Ly
Tốt, sau này có cơ hội sẽ cho ngươi xem, được không?
Tiểu Bắc Nguyệt
Ân! (vui vẻ gật đầu)
Tiểu Bắc Nguyệt
*Sau này sẽ còn được gặp tỷ tỷ a...*
Túc Mạc Ly
Sắc trời cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi.
Tiểu Bắc Nguyệt
Vậy ta đi đây... (luyến tiếc)
Tiểu Bắc Nguyệt
Tạm biệt tỷ tỷ.
Nhìn tiểu cô nương cô đơn bóng dáng, Mạc Ly biểu thị thương mà không giúp được gì.
Lắc đầu, nàng cũng quay người trở về.
Comments