Chương 5

Tạ Lâm chọn một nhà hàng bày trí theo phong cách Châu Âu cầu kì, bên trong nổi tiếng với những món đồ đắt đỏ, nhìn qua giá trên menu thôi cũng khiến Trình Dư phải xót hết cả ruột. Nhân lúc nhân viên không để ý, Trình Dư hạ thấp giọng ghé vào tai Tạ Lâm nói: "Anh ơi hay là..."

Còn chưa nói hết câu đã bị Tạ Lâm cắt ngang, "Ăn bít tết nhé? Ở đây mới có loại mới mùi vị cũng không tệ."

"...Vâng."

Trình Dư đâu biết loại nào ngon, loại nào không ngon, cậu im lặng nhâm nhi cốc nước lọc có sẵn trên bàn rồi chờ Tạ Lâm gọi món. Anh gọi hai đĩa bít tết, một đĩa salad cùng vài đồ ăn kèm, cuối cùng còn gọi thêm một chai rượu vang. Đồ ăn thì không nói, sao chỉ có hai người thôi cũng uống rượu...

Trình Dư muốn hỏi lại thôi, Tạ Lâm chủ động giải thích: "Hôm nay công ty mới kí được hợp đồng mới, tôi dẫn cậu đi ăn mừng."

"À." Trình Dư gật đầu không hỏi thêm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kì quái. Kí được hợp đồng thì anh đi liên hoan cùng đồng nghiệp trong công ty chứ ăn mừng với cậu làm gì?

Trong lúc chờ món lên cả hai đều im lặng không nói gì, hiện giờ Tạ Lâm mới nhận ra hình như không khí có chút gượng gạo, anh anh hắng giọng một cái tìm chuyện để hỏi.

"Ừm... Trình Ngọc dạo này sao rồi?"

Động tác Trình Dư thoáng khựng lại, cậu hớp lấy một ngụm nước lớn rồi mới mỉm cười đáp: "Vẫn khỏe."

"Công ty đấy thực tập tốt chứ?"

"Đều tốt cả."

Tạ Lâm còn hỏi thêm vài câu đều liên quan đến Trình Ngọc, cậu cũng mỉm cười đáp lại hời hợt từng ấy câu. Thấy cốc nước trong tay Trình Dư chẳng mấy chốc bị uống đến cạn kiệt Tạ Lâm nhíu mày nói: "Cậu uống lắm nước như vậy làm gì, khát lắm à?"

Trình Dư ngại ngùng đẩy cốc sang một bên.

Còn tưởng là anh lâu lâu muốn cùng cậu ăn một bữa cơm thật, hóa ra chỉ là lấy cớ để thăm hỏi Trình Ngọc, đã biết rõ từ đầu việc gì cứ phải mong đợi làm gì cơ chứ.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được mang lên, trước mặt Trình Dư là miếng thịt bò còn nóng hổi, thịt vừa chín tới, bên trên phủ một lớp dầu bóng loáng, nhìn ngon là vậy nhưng Trình Dư vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Cậu khẽ thở dài, trong lòng vì cuộc trò chuyện vừa rồi không có tâm trạng ăn uống cho lắm, Tạ Lâm lại nghĩ cậu không giỏi dùng dao nên nhẹ nhàng đẩy đĩa thịt anh vừa cắt gọn gàng đến trước mặt cậu.

Sau đó lại thản nhiên lấy đĩa thịt còn lại bắt đầu cắt từng miếng một.

Suốt cả quá trình đều không nói một lời nào.

Trình Dư ngơ ngác một lúc rồi mới chầm chậm cắn thử một miếng.

Đúng là món mới ra có khác, thật sự rất ngon.

Tạ Lâm ở bên cạnh thấy cậu ăn ngon như vậy hài lòng mỉm cười, nhưng chỉ trong chớp mắt anh lại khôi phục bộ mặt lạnh lùng hỏi: "Lần này cậu về quê có gặp ông của tôi không?"

Khi Tạ Lâm chuyển về quê học ở cùng với ông nội, hai nhà cách không xa nhau lắm, anh còn học chung một lớp với Trình Ngọc nên cậu cũng thường xuyên sang chơi. Nghe nói Tạ Lâm đột nhiên bị đuổi về quê học là do xích mích với bố của anh, suốt nhiều năm quen biết Trình Dư vẫn không thấy Tạ Lâm liên lạc với người nhà lần nào, anh không nói nên cậu cũng không chủ động hỏi.

Nhưng Trình Dư biết ông nội Tạ là người rất tốt, trước kia toàn sang nhà ông ăn ké bao nhiêu là đồ ngon. Trình Dư gật đầu đáp:

"Em có qua thăm ông, ông vẫn khỏe."

"Ừ."

Câu chuyện cứ vậy lần nữa kết thúc.

Cũng không biết từ bao giờ hai người lại ít nói chuyện với nhau như vậy, ngày trước Trình Dư luôn lẽo đẽo theo anh, cái gì cũng phải hỏi đến phát phiền. Từ cậu nhóc mười bốn tuổi, đến giờ cũng bảy năm rồi, hình như gương mặt non nớt ngày nào cũng đã thay thế bằng cậu trai trưởng thành chững chạc, cũng không còn bám lấy anh như trước nữa.

Trình Dư thấy anh cứ nhìn cậu mãi, đến khi cậu ngẩng đầu lên anh mới ngại ngùng dời tầm mắt cầm ly rượu vang lên nói: "Uống một chút chúc mừng tôi đi."

"Chúc mừng anh."

Mặc dù Trình Dư không giỏi uống rượu lắm, ngay cả rượu hoa quả uống một hai cốc cũng say rồi, nhưng cậu lại không có cách nào từ chối cầm ly lên chạm nhẹ lên ly của anh một cái vui vẻ nói: "Chúc anh ngày càng làm ăn phát đạt."

Tạ Lâm hài lòng uống một hơi đến cạn.

Trình Dư nhíu mày một chút sau đó cũng uống hết chén rượu trong tay mình.

Thật ra say rượu đâu có đáng sợ, từ khi gặp anh cậu đã biết bản thân say một cách điên cuồng rồi, say hết thuốc chữa, anh còn lợi hại hơn bất cứ một loại rượu mạnh nào.

Đến khi bình rượu gần thấy đáy cả người Trình Dư cũng mềm nhũn, Tạ Lâm gọi nhân viên đến tính tiền, nếu Trình Dư còn tỉnh nhìn số tiền một bữa cơm bằng nguyên nửa tháng lương của mình chắc cậu tiếc lắm, nhưng Tạ Lâm không chớp mắt rút tiền ra thanh toán rồi ôm người về.

Khi say Trình Dư cũng không quấy không nháo mà còn ngoan hơn, hai má đỏ ửng, mắt cụp xuống, đưa tay ra ngoan ngoãn để Tạ Lâm dắt đi.

Tạ Lâm đi được một hai bước lại quay qua nhìn Trình Dư, sợ cậu cứ vừa đi vừa nhắm mắt như vậy vấp luôn vào đâu ngã.

Vào giờ này không còn xe bus, từ đây về nhà đi bộ thì quá quá xa, còn ôm theo một con ma men thế này thì chỉ có nước bắt taxi về. Tạ Lâm vừa lôi điện thoại ra vừa đưa tay lên nhéo má Trình Dư.

"Uống có một hai chén đã say, sau này ngoài tôi ra cấm cậu uống rượu với người khác."

Hình như Trình Dư không hiểu những lời Tạ Lâm nói cho lắm, bị anh nhéo đau nên ngơ ngác đưa tay lên xoa xoa mặt. Tạ Lâm đang định gọi taxi thì đột nhiên một cánh tay vươn ra che mất tầm nhìn, anh một tay giữ Trình Dư một tay giơ điện thoại lên cao không cho cậu cướp, nhìn người trước mặt khẽ nạt:

"Yên nào, để tôi gọi xe về."

"Em không muốn về đâu." Đôi mắt Trình Dư ngập nước nhìn Tạ Lâm.

"Không về thì tôi với cậu ngủ ngoài đường à?"

Trình Dư vẫn ôm lấy cánh tay Tạ Lâm không buông, mái tóc cọ lên cọ xuống trên người Tạ Lâm khiến nó rối bù, nhưng ngược lại bộ dạng này lại thêm phần đáng yêu khiến Tạ Lâm nhìn có chút thất thần, cả người nóng lên, cổ họng cũng khô khốc.

Vậy mà Trình Dư còn không phát hiện ra biến đổi trên người Tạ Lâm, cả người cứ như con lười bám lấy người anh không buông, giọng nói vì say rượu nên có chút giống như làm nũng:

"Em muốn cùng anh ngủ ở kia cơ."

Tạ Lâm nhìn theo hướng ngón tay Trình Dư chỉ, cả người đột nhiên cứng đờ.

Đó là một khách sạn khá lớn, biển hiệu vẫn còn nhấp nháy hết sức nổi bật.

Tạ Lâm nuốt xuống một ngụm cố giữ tỉnh táo nói: "Cậu say rồi chúng ta về nhà..."

"Em không về!" Trình Dư vừa kéo tay anh vừa phồng má lên nói: "Em muốn ngủ khách sạn với anh cơ."

Hot

Comments

Ale Ramírez

Ale Ramírez

Hola

2023-03-15

1

Linh Lê

Linh Lê

vler

2022-08-20

1

⭐ Đỗ Khánh Cường ⭐️

⭐ Đỗ Khánh Cường ⭐️

Đọc mấy truyện thế này bất an lắm ...

2022-07-20

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Phiên ngoại 1
97 Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Phiên ngoại 1
97
Phiên ngoại 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play