Anh Có Bàn Tay Để Nắm Tất Cả Nhưng Không Thể Nắm Được Tay Em
Chap 4: Say.
Lâm Mỹ Liên
Xía, chẳng bao giờ nhá
Dương Nguyệt Thảo
Điều tao quan tâm lúc này là cô nương uống ít thôi
Lâm Mỹ Liên
Mày quên là tửu lượng của tao tốt lắm à
Lâm Mỹ Liên
Không bao giờ... ợ.. say nhá
Lâm Mỹ Liên
*Nằm lăn ra bàn*
Dương Nguyệt Thảo
Ơ kìa mau về nhà ngủ đi
Lâm Mỹ Liên
*Nói mớ* Có con cá bơi trên đầu mày kìa Thảo Thảo
Lâm Mỹ Liên
Haha mắc cười ghê
Dương Nguyệt Thảo
Gì mà cá bơi trên đầu, má dậy mau
Dương Nguyệt Thảo
"Chết tiệt, say quá rồi"
Dương Nguyệt Thảo
*Lấy điện thoại ra* 📱Alo
︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎
Cao Tuấn Hạo
Say quá rồi, tửu lượng kém sao lại uống nhiều thế chứ
Dương Nguyệt Thảo
Nó đang thấy có lỗi với cậu đấy
Cao Tuấn Hạo
*Rưng rưng* Tiểu Liên, anh hứa lần sau sẽ không dỗi em nữa đâu
Cao Tuấn Hạo
Tha lỗi cho anh nha
Dương Nguyệt Thảo
Gì vậy mấy má *Khó hiểu*
Cao Tuấn Hạo
Cảm ơn mày vì đã gọi cho tao *Dỡ dậy*
Cao Tuấn Hạo
Để tao đưa cô ấy về, mày cũng về cẩn thận
Dương Nguyệt Thảo
Ừm, đi đi
Dương Nguyệt Thảo
Nhớ đối xử với bạn tao tốt, không thì biết tay
Cao Tuấn Hạo
Haha tao hiểu mà, yên tâm
Cao Tuấn Hạo
Tao sẽ không bao giờ... khiến cô ấy buồn đâu
Cao Tuấn Hạo
Thôi, tao về trước đây, tạm biệt
Dương Nguyệt Thảo
*Loạng choạng đi lên lầu*
Lục Kỳ Thiên
*Mở cửa phòng*
Cậu thấy Nguyệt Thảo đang nằm sõng soài trên đất
Lục Kỳ Thiên
Nguyệt Thảo, Nguyệt Thảo
Lục Kỳ Thiên
"Có mùi cồn, uống rượu sao?"
Dương Nguyệt Thảo
Khụ khụ...
Cậu nhẹ nhành dìu cô vào phòng
Đang định quay đi thì cô giữ cổ tay cậu lại
Dương Nguyệt Thảo
*Mơ hồ* Mẹ... đừng đi mà... đừng bỏ con
Lục Kỳ Thiên
*Từ tốn cúi xuống xoa đầu cô*
Lục Kỳ Thiên
*Cười nhẹ* Ngủ ngon
︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎
Comments