Chương 15: Bánh bao.

Cẩn Ngôn và Lôi Phong không hiểu sự tình cũng không thể giải thích tâm trạng hiện tại, phòng bị hiện tại của họ đối với Chiêu Quân cho y nghe. Y bị hắn che mắt rồi, liền bị che mắt rồi.

Trong đầu Cẩn Ngôn và Lôi Phong hiện lên một suy nghĩ:

'Phải bảo vệ vị Thần Quan của bọn họ. Sẩy ta là bị hắn cướp ngay. Hắn chính xác đối với Thần Quan của bọn họ vốn là có ý không tốt. Hình tượng xây dựng của hắn đối với y quá tốt, liền không thể vạch trần nổi. Chỉ có thể đẩy hắn ra xa vị thần quan của bọn họ hết mức.'

Chuyện năm đó vốn chính là một bi kịch.

 

Thôn Đào Nguyên

Từng tiếng bán hàng, nói chuyện ồn ào bên khi trợ nhỏ, tiếng đánh cá, tiếng rao của nhưng người bán thịt, bán rau.

Khung cảnh ấy, một tiếng khóc thảm thiết vang lên:

"Cha... cha... cứu nương ta, người cứu nương ta đi, chỉ cần người chịu cứu nương, mạng ta liền đưa người..."

Tiếng khóc thảm thiết cùng tiếng van nài. Một cậu bé quỳ dưới chân một lão nhân gia ăn mặc lụa gấm mà cầu xin. Người đó cũng không có một chút sự thương cảm, thay vào đó là sự chán ghét, khinh bỉ đến tận cùng.

Ông ta vừa hét lên, vừa đạp một cước khiến đứa trẻ đó văng ra xa:

"Cút... đồ bẳn thỉu. Ta không có loại con như người. Thứ ti tiện, leo lên giường ta rồi còm dám sinh con. Chết không đáng tiếc."

Bên cạnh, vị phu nhân của hắn nhìn đứa trẻ quằn quại nằm trên đất mà hả hê. Lão ta chửi xong, liền quay qua bên phía vị phu nhân nọ giọng nói có phần xu nịnh:

"Phu nhân, thằng điên này liền không liên quan đến ta, mẹ nó leo lên giường ta, quyến rũ ta. Nàng phải làm chủ cho ta."

Vị phu nhân đó cười cợt rồi nhìn ông ta mà nói:

"Lao gia à, thứ đũa mốc này ông cũng nên biết phải làm gì rồi chứ? Cứ để ở cửa phủ e là bẳn mắt lắm."

Lão ta cũng lấy làm nịnh bợ mà nói:

"Liền theo ý phu nhân. Người đâu, đuổi, đuổi nó đi đi. Thứ bẳn thỉu làm bẳn mắt phu nhân."

Bọn họ đi vào trong phủ, để một đứa trẻ tầm 5 6 tuổi bị ném ra ngoài đường lớn.

Đứa trẻ lôi thân tàn, bất lực mà lết thân thể đầy thương tích trở về nhà.

Gọi là nhà nhưng cũng chỉ là một mái nhà tranh rách nát, trời mưa bên trong cũng như ngoài trời.

Cậu bé ngồi bên giường gỗ đã mục, nhìn người mẹ còn chút hơi tàn của mình mà khóc đến ngất lịm đi, vừa khóc vừa khẩn thiết kêu 'nương'.

Buổi chiếu hôm đó, một đứa trẻ mất mẹ, mất đi cả một chỗ dựa cuối cùng.

 

Vài ngày sau đó.

Đứa trẻ nọ ngồi bên vệ đường với cái xác của mẹ, xin vài đồng bạc lẻ để chôn cất mẫu thân.

Tiệm bánh bao đối diện đưa đến mùi thơm của những chiếc bánh mới. Đứa trẻ chực chờ, bụng đã réo từ bao giờ, cơ thể gầy đến trơ xương.

Ảnh mắt đứa trẻ chưa rời chiếc xe bán bánh nửa khắc. Một chiếc bánh bao từ chiếc xe rơi xuống đất, như chỉ chờ đó, đứa trẻ từ hẻm nhỏ lao ra, nhặt lấy chiếc bánh đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.

Một cậu bé khác đi cùng mẹ, nhìn thấy cảnh này có chút vừa giật mình, vừa thấy đáng thương.

Người bán bánh thấy cậu bẳn thỉu liền xua đuổi:

"Cút, xúi quẩy."

Đứa trẻ vị đẩy ra đường, một cỗ xe ngựa chạy qua, phi xe kéo ngựa né tránh được đứa trẻ nhưng cỗ xe đằng sau không nhanh được như thế, cán vào cậu bé. Chiếc xe kẹp da thịt cậu mà dừng lại. Người trong xe xuống xem nhưng cũng chẳng đoái hoài gì, chỉ ném cậu lại một xó rồi bắt đầu thúc ngữa rời đi.

Đứa trẻ chỉ biết đứng dậy, nhặt lấy chiếc bánh bao đã bị xe ngựa cán nát về chỗ của xác mẹ mà ngồi xuống như tìm niềm an ủi cuối cùng.

"Cho đệ."

Một chiếc bánh bao đưa tới trước mặt đứa bé đó. Chiếc bánh không nóng hổi nhưng vẫn còn mềm.

Đứa trẻ mặt lấm lem bùn đất, khóe môi rỉ máu ngước lên nhìn vị trước mặt.

Trong ánh mắt trong vắt ấy hiện lên đầy sự thống khổ, cơ thể vì đau mà bất lực đưa tay đón lấy chiếc bánh.

"Ta là Thẩm Tống Trạch, có thể gọi ta là Thẩm ca ca nhà đệ ở gần đây sao?"

Thẩm Tống Trạch ngồi xuống bên cạnh vị đệ đệ nhỏ đang ăn ngấu nghiến miếng bánh y đưa không khỏi có chút thương xót.

"Đệ từ từ chút, ta vẫn còn vài cái."

Vừa cố gắng nhét miếng bánh vô miệng, nước mắt của đứa trẻ liền vô thức trào ra đến không thể kiềm lại được.

Khi nuốt xuống miếng cuối cùng, ánh mắt trong vắt, có chút bất ngờ nhìn vào người bên cạnh. Chẳng biết y đã ngồi kế mình từ bao giờ.

Mùi xác chết thối rữa cùng với mùi ẩm mốc của xó nọ bên chợ, vốn y đã quen nhưng hiện tại liền có người hạ mình ngồi xuống nơi bẳn thỉu này cùng y.

Chapter
1 Chương 1 : Lại lịch kiếp thất bại rồi.
2 Chương 2: Trận quyết đánh 300 năm trước.
3 Chương 3: Lại lịch tình kiếp thất bại rồi.
4 Chương 4: Tứ huyết tề tựu, huyết vương giáng thế
5 Chương 5: Thiên cơ không thể tiết lộ
6 Chương 6: Được ngài giúp đỡ nên mới quyết tâm đến đây.
7 Chương 7: Sinh ra từ đâu cảm xúc cũng như thế.
8 Chương 8: Tẩm Quỷ Khí
9 Chương 9: Vị thiếu niên nọ.
10 Chương 10: Ôm rồi.
11 Chương 11: Miếu thờ
12 Chương 12: Y phục màu trắng dính sẽ bẳn.
13 Chương 13: Chiến đấu cùng quỷ thi
14 Chương 14: Sảy ra là bị hắn cướp ngay.
15 Chương 15: Bánh bao.
16 Chương 16: Cầu xin huynh mua ta đi được không?
17 Chương 17: Chợ quỷ Phía Tây
18 Chương 18: Bị tách rồi.
19 Chương 19: Đến phía Nam rồi?
20 Chương 20: Ta Đói.
21 Chương 21: Thử thuốc
22 Chương 22: Cố bảo dưỡng hai người họ đi
23 Chương 23: Kí khế ước
24 Chương 24: Gặp nữ quỷ
25 Chương 25: Sự tình nữ quỷ
26 Chương 26: Là ta phụ chàng
27 Chương 27: Mau nhìn xem!
28 Chương 28: Vì người thủ tiết cả một đời.
29 Chương 29: Vị tiểu thần quan
30 Chương 30: Đi gặp bằng hữu cũ
31 Chương 31: Gặp lại được tri kỉ
32 Chương 32: Nuôi béo để hút máu
33 Chương 33: Đập Ngọc tỉ tự sát thế là phi thăng rồi.
34 Chương 34: Con của ngươi à?
35 Chương 35: Gà mái mẹ chăm đàn con thơ?
36 Chương 36: Đúng nơi rồi.
37 Chương 37: Cược một ván đi
38 Chương 38: Tỉnh dậy rồi
39 Chương 39: Thua trắng rồi
40 Chương 40: Thắng rồi?
41 Chương 41: Tìm được 1 người rồi.
42 Chương 42: Không biết vị đây là?
43 Chương 43: Thanh Nhàn, Lạt Mục
44 Chương 44: Hại chết hắn à?
45 Chương 45: Bốn người gặp mặt.
46 Chương 46: Quỷ ăn Tiên khí.
47 Chương 47: Hắc Quỷ chặt đuôi của Quế Túc
48 Chương 48:Ca ca
49 Chương 49: Nơi ở của người quen cũ
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1 : Lại lịch kiếp thất bại rồi.
2
Chương 2: Trận quyết đánh 300 năm trước.
3
Chương 3: Lại lịch tình kiếp thất bại rồi.
4
Chương 4: Tứ huyết tề tựu, huyết vương giáng thế
5
Chương 5: Thiên cơ không thể tiết lộ
6
Chương 6: Được ngài giúp đỡ nên mới quyết tâm đến đây.
7
Chương 7: Sinh ra từ đâu cảm xúc cũng như thế.
8
Chương 8: Tẩm Quỷ Khí
9
Chương 9: Vị thiếu niên nọ.
10
Chương 10: Ôm rồi.
11
Chương 11: Miếu thờ
12
Chương 12: Y phục màu trắng dính sẽ bẳn.
13
Chương 13: Chiến đấu cùng quỷ thi
14
Chương 14: Sảy ra là bị hắn cướp ngay.
15
Chương 15: Bánh bao.
16
Chương 16: Cầu xin huynh mua ta đi được không?
17
Chương 17: Chợ quỷ Phía Tây
18
Chương 18: Bị tách rồi.
19
Chương 19: Đến phía Nam rồi?
20
Chương 20: Ta Đói.
21
Chương 21: Thử thuốc
22
Chương 22: Cố bảo dưỡng hai người họ đi
23
Chương 23: Kí khế ước
24
Chương 24: Gặp nữ quỷ
25
Chương 25: Sự tình nữ quỷ
26
Chương 26: Là ta phụ chàng
27
Chương 27: Mau nhìn xem!
28
Chương 28: Vì người thủ tiết cả một đời.
29
Chương 29: Vị tiểu thần quan
30
Chương 30: Đi gặp bằng hữu cũ
31
Chương 31: Gặp lại được tri kỉ
32
Chương 32: Nuôi béo để hút máu
33
Chương 33: Đập Ngọc tỉ tự sát thế là phi thăng rồi.
34
Chương 34: Con của ngươi à?
35
Chương 35: Gà mái mẹ chăm đàn con thơ?
36
Chương 36: Đúng nơi rồi.
37
Chương 37: Cược một ván đi
38
Chương 38: Tỉnh dậy rồi
39
Chương 39: Thua trắng rồi
40
Chương 40: Thắng rồi?
41
Chương 41: Tìm được 1 người rồi.
42
Chương 42: Không biết vị đây là?
43
Chương 43: Thanh Nhàn, Lạt Mục
44
Chương 44: Hại chết hắn à?
45
Chương 45: Bốn người gặp mặt.
46
Chương 46: Quỷ ăn Tiên khí.
47
Chương 47: Hắc Quỷ chặt đuôi của Quế Túc
48
Chương 48:Ca ca
49
Chương 49: Nơi ở của người quen cũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play