Năm đó cha ở tù, mẹ bị bệnh, gia nghiệp khổng lồ trong chớp mắt đổ nát để lại chuỗi ngày dài đen tối. Lúc ấy, cậu gần mười lăm tuổi trước đó chưa từng trải qua tuyệt vọng bao giờ, mà khi đó, Diệp Phong Miên đã giúp đỡ cậu, giúp cuộc đời vốn đi vào ngõ cụt của cậu được thắp một ngọn đèn tươi sáng
Mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi một câu nói lúc trước đã từng an ủi cậu của Diệp Phong Miên, Giang Phi đều khắc sâu trong lòng
Chiều hôm đó, Giang Phi lái xe tới khách sạn Phúc Yên, Quý Hằng đã sớm đứng ở lối đi dành cho nhân viên chính là cửa sau của khách sạn chờ cậu
Quý Hằng
Ui, còn sửa sang lại tóc sao. Sao cậu không thay đổi một chút?
Quý Hằng cười nói
Giang Phi
Tớ vốn định cắt tóc cơ
Giang Phi sờ tóc một cái
Quý Hằng
Bộ dáng này tới làm phục vụ….
Quý Hằng
Cậu cứ để vậy đi vào, không biết còn tưởng rằng tiểu thịt tươi nhà cậu là khách quý tối nay đấy
Ở trong mắt Quý Hằng, Giang Phi trong số đám người anh em của cậu ta là có nhan sắc nhất, bất quá đây chính là sự thật, Giang Phi có làn da trắng, đường nét khuôn mặt nhu hòa, đôi mắt đen láy như mực, sâu xa lại điềm tĩnh, sống mũi rất cao, đôi môi đỏ tươi, là người vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái
Giang Phi bưng rượu tiến vào phòng khách, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong đám người…Diệp Phong Miên từng chụp ảnh làm bìa cho tạp chí, Giang Phi từng nhìn thấy cũng từng mua, cho nên cho dù là một cái bóng lưng, Giang Phi cũng có thể lập tức nhận ra
Ngay khi Giang Phi đang không ngừng tìm kiếm dưới ánh đèn màu vàng, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen đột nhiên đứng trước mặt cậu
Người đàn ông này cao hơn Giang Phi nửa cái đầu, như một tòa núi nhỏ cản Giang Phi, tạo thành một cái bóng mờ ảo trên mặt Giang Phi khiến Giang Phi trong nháy mắt hơi sửng sốt
Giang Phi lùi về phía sau nửa bước, nhanh chóng tiêu hóa cảm giác bất an vô hình kia, duy trì nụ cười ung dung cùng đoan chính trên mặt, nhẹ giọng hỏi
Giang Phi
Tiên sinh ngài cần gì không?
Người đàn ông hơi nâng mày, ánh mặt quỷ dị một khắc không dời trên mặt Giang Phi
Phó Huân
Cậu là phục vụ của khách sạn này?
Đôi mắt người đàn ông bình tĩnh, thanh âm từ tốn, không nghe ra tâm tình gì, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu
Giang Phi
Dạ, tiên sinh có cần gì không?
Giang Phi mỉm cười trả lời
Phó Huân
Giang Phi, phải không?
Người đàn ông chậm rãi hỏi
Giang Phi cứng đờ người, xoay người khó tin nhìn người đàn ông
Giang Phi
Ngài... biết tôi sao?
Giang Phi
Xin hỏi ngài là...?
Giang Phi lại một lần nữa xác nhận, cậu căn bản không biết người đàn ông này
Lúc này, một người đàn ông trung niên bụng phệ đi tới, tươi cười lấy lòng người đàn ông kia
Lý Tổng
Đây không phải là Phó tổng sao? Không nghĩ tới lại có thể gặp ngài ở đây, hân hạnh hân hạnh…
Khi Giang Phi quay đầu định nhìn lại người đàn ông kia lần nữa, phát hiện hắn cũng đang nhìn chăm chú vào mình
Giang Phi nhanh chóng quay đầu lại, tim đập nhanh, cậu đi nhanh tới đằng sau một cây cột, muốn dùng nó để cản lại ánh mắt của người đàn ông kia
Lúc này, Quý Hằng đi tới, mặt đầy hối lỗi
Quý Hằng
Xin lỗi A Giang
Quý Hằng
Tớ vừa ở yến hội nghe được người phụ trách nói, chuyến bay của Diệp Phong Miên bị hoãn lại, tối nay không thể nào đến được
Giang Phi
Không sao, coi như là tới đây để mở rộng tầm mắt, được thấy nhiều doanh nhân như vậy, với một người bình thường khó có thể có cơ hội này
Giang Phi cực kì mất mát nhưng cũng không trách Quý Hằng
Quý Hằng
Ha ha cậu có muốn ai ký tên cho không, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu
Giang Phi đối với việc được minh tinh ký tên không có hứng thú, cậu đẩy Quý Hằng sang một bên, nhỏ giọng hỏi
Giang Phi
Cậu biết người đàn ông kia là ai không?
Quý Hằng nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó cau mày
Quý Hằng
Không biết, hẳn không phải là người trong giới giải trí, nhưng tớ biết Lý tổng bên cạnh hắn, là chủ tịch của tập đoàn truyền thông nổi tiếng
Giang Phi
Thật sự không biết sao?
Quý Hằng
Chưa từng gặp, bất quá nhìn người có thân phận như Lý tổng khách khí với hắn như vậy, có lẽ có quyền thế hơn Lý tổng, mà làm sao? Tại sao cậu đột nhiên hỏi về hắn?
Comments