Biết Diệp Phong Miên sẽ không tới, Giang Phi lập tức tập trung tinh lực làm tốt công việc phục vụ
Quý Hằng
Hắn hình như gọi là….gì nhỉ?
Quý Hằng
Anh trai nhỏ kia mới vừa rồi có nói với tớ một lần, tại sao lúc này đã quên rồi?
Giang Phi đặt từng ly rượu Champagne lên khay rượu của mình, bước đi chậm rãi
Giang Phi
Đừng quan tâm tên người ta là gì nữa, chuyên tâm làm việc đi, chờ xong việc tớ mời cậu đi ăn bữa tối, cũng coi như là cảm kích cậu lần này đã nghĩ cho tớ
Quý Hằng
Vậy tớ không khách khí
Quý Hằng cười nói
Quý Hằng
Cậu năm nay nhận được mấy trăm vạn từ việc vẽ manga, tớ đã sớm định ác liệt làm một bữa rồi
Bên người đột nhiên truyền tới thanh âm lạnh như băng
Phó Huân
Phiền cho tôi một ly…
Giang Phi lúc này mới hoàn hồn
Giang Phi
Vâng thưa ngài
Người đàn ông lấy một ly rượu trên khay của Giang Phi, Giang Phi hướng người đàn ông hơi cúi người xuống, xoay người chuẩn bị rời khỏi chỗ hắn ta, thì người đàn ông vươn cái chân dài chắn trước người Giang Phi
Giang Phi ngẩn ra, ngẩng đầu mờ mịt lại bất an nhìn người đàn ông, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười ôn hòa
Giang Phi
Xin hỏi ngài còn cần gì nữa sao
Người đàn ông không đáp, ngũ quan lạnh lùng như được đao khắc lên sâu không lường được, hắn nâng chiếc ly cao cổ trong tay đặt ở bên khóe miệng nhấp nhẹ một cái, sau đó nhìn chăm chú Giang Phi, nở nụ cười mê hoặc chậm rãi buông ngón tay đặt ở trên ly cao cổ ra
Cứ như vậy, chiếc ly cao cổ tuyệt đẹp phá vỡ bầu không khí, ‘choang’ một tiếng vỡ trên sàn nhà cẩm thạch dưới chân Giang Phi và người đàn ông kia
Giang Phi bối rối
Người đàn ông này cố tình
Lý Tổng
Xin lỗi Phó tổng, thật vô cùng xin lỗi
Vị giám đốc kia rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ, cũng không hiểu ngọn nguồn liền mặt mày tươi cười nơm nớp lo sợ liên tục nói xin lỗi
Giám đốc biết thân phận của người đàn ông này, cho dù gã hiểu nhiều biết rộng giờ phút này cả người cũng đều phát run, may thay gã hành nghề nhiều năm ứng biến cực nhanh, lúc này từ trong ngực rút ra một cái khăn lụa, ngồi xổm người xuống giúp người đàn ông
Kết quả người đàn ông một tay nâng tay vị giám đốc đang ngồi xổm kia, mặt không cảm xúc nói một câu
Phó Huân
Không liên quan đến ông…
Nói xong, ánh mắt người đàn ông rơi trên khuôn mặt Giang Phi
Lý Tổng
Ngẩn ra đó làm cái gì, nói xin lỗi Phó tổng đi
Giám đốc trong nháy mắt đó hiểu ra, lúc này vỗ vào lưng Giang Phi, khiển trách
Giang Phi
A không…không phải tôi, hắn ta vừa rồi…
Giang Phi vội vàng giải thích
Lý Tổng
A cái gì
Vị giám đốc tức giận, nhét khăn lụa trong tay vào tay Giang Phi, đẩy tay Giang Phi một cái
Lý Tổng
Làm việc mà lại vô tình như vậy, còn không lau sạch giày cho Phó tổng đi
Giang Phi vừa ủy khuất vừa không cam lòng
Giang Phi
Thật xin lỗi Phó tiên sinh
Phó Huân
Thời gian thật là thần kỳ
Phó Huân
Chỉ là tám năm thôi, lại có thể khiến vị thiếu gia vốn giàu có đây mài giũa thành kẻ hèn mọn mềm yếu như vậy, sống, rất khổ sao…
Người đàn ông có thâm ý khác âm hiểm cười nói
Phó Huân
Tên cẩu câm quay lại đây
Người đàn ông nhìn ánh mắt khiếp sợ của Giang Phi, hơi nghiêng người xít lại gần mặt cậu, hắn dùng thanh âm chỉ có hắn cùng Giang Phi nghe được cười nói
Giang Phi
Tên cẩu câm...
Giang Phi
Tên cẩu câm...
Giang Phi
Phó…Huân…?
Giám đốc nóng nảy
Lý Tổng
Im miệng cho tôi, lại còn kêu tên thật của Phó tổng, cậu muốn hại chết tôi sao
Comments