Chương 17: Bị Phỏng

Bên này, mẹ Đinh và mẹ Tiêu sau khi nhận được tin Bạch Giai Kỳ đã xuất viện liền nhiệt tình đến thăm. Đi theo mẹ Tiêu còn có Tiêu Ly, lần này cô ta cam kết sẽ không gây chuyện nên bà mới miễn cưỡng đồng ý.

Trước khi đến bà cũng dặn dò Tiêu Ly nhiêu lần, thấy cô trong quá trình nói chuyện vẫn bình thường nên bà yên tâm hơn nhiều, tuy nhiên bà yên tâm quá sớm.

“Chị dâu, chị ngồi đi để em lấy cho.” Tiêu Ly hé miệng cười một tiếng, ánh mắt hơi đổi, đột nhiên liếc về phía người giúp việc đang đưa canh đến, lập tức đứng dậy nhận lấy.

Bạch Giai Kỳ đang nói chuyện với mẹ Sở thì đột nhiên nghe một tiếng hét kinh hãi, sau đó lập tức cảm thấy cánh tay mình nóng lên, tiếp theo là cảm thấy như phỏng.

Lúc này Bạch Giai Kỳ mới phát hiện, bát canh vốn nằm trong tay Tiêu Ly đã đổ lên người cô hơn một nửa rồi!

Nóng… nóng… nóng! Bạch Giai Kỳ bị bỏng lập tức nhảy lên, nhưng cô quên hiện tại mình đang đứng cạnh ghế, vì vậy liền đứng không vững mà ngã xuống. Đúng lúc này chiếc ghế đổ ra sau, cô đưa tay đỡ để tránh nó ngã lên người mình, điều này khiến vết khâu ở bụng của cô như bị bung chỉ vậy.

"Giai Kỳ!" Mẹ Sở gọi to.

Lúc này mẹ Đình và mẹ Tiêu cũng hoàn hồi vội vàng chạy lại.

Một bên vẻ mặt Tiêu Ly kinh hoảng tới đỡ: “Thật xin lỗi, em không cố ý! Chị Giai Kỳ, chị không sao chứ?”

"Giai Kỳ, con không sao chứ?"

"Cháu có làm sao không?"

Bạch Giai Kỳ muốn an ủi mọi người một chút, có điều vết thương đau quá, hít sâu một hơi vẫn không thể trở lại như bình thường, chỉ có thể cắn răng nhăn mặt hít thở, căn bản không cách nào lên tiếng.

Đang trong lúc rối loạn, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.

“Chuyện gì thế này?”

Bạch Giai Kỳ đột nhiên ngẩng đầu. Liền nhìn thấy từ xa, một người đàn ông còn chưa cởi áo khoác ngoài xuống, vẻ mặt âm trầm không phải Sở Hạo Vũ thì là ai?

Bạch Giai Kỳ còn chưa lên tiếng, Tiêu Ly đã vội vàng đứng dậy, chạy đến bên cạnh anh: “Anh Hạo Vũ, anh đã về rồi?”

Sở Hạo Vũ khẽ gật đầu với mẹ Sở và hai người còn lại.

“Mẹ, cô Đinh, cô Tiêu.”

Sau đó, lập tức đi về phía Bạch Giai Kỳ ngồi xổm xuống. Bạch Giai Kỳ vừa bị đau, mặt mày nhăn lại, vừa ngạc nhiên nhìn cô, lại thấy Sở Hạo Vũ nằm đoạn bị phỏng trên tay cô, ánh mắt vừa sâu vừa đen, rồi sau đó quát về phía người giúp việc: “Còn không mau gọi bác sĩ!”Người giúp việc vội đáp lời. Tiêu Ly uất ức cắn môi: “Anh Hạo Vũ…”

Lúc này Sở Hạo Vũ mới nhìn về phía cô, lạnh nhạt không nói gì. Đinh Duật thấy vẻ mặt của anh liền đưa mắt nhìn về phía mẹ mình. Bà Đinh lắc đầu.

Tiêu Ly đang định tiếp tục nói thì thấy Sở Hạo Vũ một tay bế Bạch Giai Kỳ lên, sau đó bước lên tầng.

Mặt Tiêu Ly lập tức biến sắc, hốc mắt ửng hồng, hung hăng cắn môi.

Mẹ Sở cũng muốn lên cùng nhưng mọi người vẫn còn ở đây nên bà đành ở lại.

“Anh về sớm vậy? Em tưởng lát anh mới về.” Bạch Giai Kỳ đợi cho cơn đau tan dần đi rồi hỏi.

“Vợ gọi anh phải về sớm rồi.” Sở Hạo Vũ mỉm cười.

Anh phát hiện bản thân mới xa cô một ngày mà đã rất nhớ cô rồi. Chính vì thế anh vội vã chạy về, nhưng không ngờ vừa mới bước vào nhà, lập tức nghe thấy tiếng thét kinh hãi, sau đó cô liền thấy Bạch Giai Kỳ ngã trên đất ở bên cạnh bàn.

Anh vội vàng chạy lại thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã nhăn lại một nhún, mà trong hai con ngươi đã nước mắt lưng tròng. Sở Hạo Vũ cảm thấy, một giây đó, trái tim mình như thắt lại.

Bạch Giai Kỳ không nói gì, chỉ thấy hai má cô hồng hồng. Sở Hạo Vũ kìm lòng không đậu cúi người hôn cô một cái.

Vừa đặt cô ngồi lên giường thì bác sĩ tới. Cũng may canh của nhà bếp đã để ngoài được một lát, mặc dù rất nóng, nhưng cũng không khiến Bạch Giai Kỳ bị phỏng nghiêm trọng, chỉ cần bôi chút thuốc, vài ngày là khỏi. Mà trên bụng, mặc dù lúc ấy không cẩn thận đụng phải nhưng may mắn cũng không có gì đáng ngại, bác sĩ chỉ dặn dò, về sau cần phải chú ý chăm sóc tốt là đủ.

Bạch Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Xoay đầu nhìn về phía Sở Hạo Vũ, khuôn mặt lạnh lùng của Sở Hạo Vũ hình như cũng thả lỏng một chút.

“Em không sao đâu mà!” Cô cười.

Sở Hạo Vũ không nói gì chỉ im lặng nhìn cô, từ khi cô đến bên anh số lần cô bị thương tăng lên rất nhiều.

"Anh…" Thấy anh không nói gì đột nhiên cô cảm thấy hơi lúng túng. Có phải cô lại gây phiền phức cho anh không? Nghĩ vậy, Bạch Giai Kỳ khổ sở cúi đầu.

Biết cô hiểu lầm, Sở Hạo Vũ định nói gì đó thì của một lần nữa mở ra. Là mẹ Sở mang theo đám người ở dưới lên đây.

"Thế nào rồi?" Mẹ Sở hỏi, trên mặt bà hiện rõ sự lo lắng.

Mà ở bên cạnh mẹ Tiêu vô cùng áy náy kéo theo Tiêu Ly không tình nguyện đi tưới, hai mẹ con nhà họ Đinh cũng đứng bên cạnh.“Con không sao mẹ đừng lo lắng!” Bạch Giai Kỳ an ủi bà tuy nhiên mọi người nhìn cánh tay đỏ ửng hơi phồng nhẹ của cô đều cho rằng cô đang nói dối.

“Giai Kỳ, dì thay mặt Tiêu Ly xin lỗi con, con bé không cố ý đâu.” Mẹ Tiêu muối mặt, bà cũng không ngờ con gái mình dám làm như thế. Nhưng nếu bà dám thừa nhận thanh danh của con gái bà sẽ không tốt đẹp gì.

“Không cố ý còn như vậy, không biết nếu cố ý sẽ như thế nào nữa.” Sở Hạo Vũ không kiêng nể gì nói lại. Anh sẵn sàng mở camera để xem tình hình lúc đó. Khi nãy, anh đã rất kiềm chế để không cho Tiêu Ly một cái tát.

“Em không có, anh Hạo Vũ!” Nghe lời anh nói, Tiêu Ly vội vàng giải thích. Cô ta cũng không nghĩ tới bát canh sẽ nóng như vậy, vốn chỉ định dọa Bạch Giai Kỳ một chút nhưng khi cô chuẩn bị cầm chắc nước canh sái lên tay cô làm cô cầm không được nữa.

Mẹ Đinh và Đinh Duật có chút không biết nói gì. Nếu chuyện này xảy ra với con gái hay người nhà họ, họ cũng sẽ không vui. Tình huống vừa rồi cũng rất nguy hiểm nếu Giai Kỳ không đỡ được ghế, nó đổ lên bụng cô thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện tan rã trong không vui. Mẹ Tiêu kéo Tiêu Ly đi về trước. Hai mẹ con Đinh Duật cũng đi theo. Vốn là bữa tiệc vui vẻ chào mừng Bạch Giai Kỳ xuất viện không ngờ lại trở thành như vậy.

Hot

Comments

Kem

Kem

Cho mình hỏi là sao bụng lại có vết khâu vậy ?

2023-08-01

0

𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐀𝐧𝐡

𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐀𝐧𝐡

Haizzz khổ thân nu9

2022-08-27

4

Thảo Lò thị

Thảo Lò thị

Ủa má tiêu ly điên hả

2022-07-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giai Kỳ, em không nên rời khỏi tôi!
2 Chương 2: Sở Hạo Vũ! Anh làm gì vậy hả?
3 Chương 3: Ghen tuông
4 Chương 4: Đồ rẻ tiền
5 Chương 5: Châu Mạn Thuần tính kế
6 Chương 6: Hiểu lầm
7 Chương 7: Bỏ lỡ
8 Chương 8: Chú của chồng cũng không tha!
9 Chương 9: Nhốt lại!
10 Chương 10: Chiến tranh lạnh
11 Chương 11: Hiểu lầm được hoá giải
12 Chương 12: Mầm mống
13 Chương 13: Không được bắt đền anh!
14 Chương 14 : Nhất định phải bình an.
15 Chương 15: Cần phải trả giá
16 Chương 16: Xử lý
17 Chương 17: Bị Phỏng
18 Chương 18: Anh Yêu Em
19 Chương 19: Sinh con cho anh được không?
20 Chương 20: Bắt gặp!
21 Chương 21: Chuẩn bị
22 Chương 22: Em... không nên kết hôn với anh!
23 Chương 23: Có Thai
24 Chương 24: Người đàn ông bí ẩn
25 Chương 25: Đẩy ngã
26 Chương 26: Sảy Thai
27 Chương 27: Mất đi thính lực
28 Chương 28: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
29 Chương 29: Buông tay
30 Chương 30: Nhốt cô cả đời
31 Chương 31: Sỉ nhục
32 Chương 32: Rốt cuộc không cách nào quay trở lại
33 Chương 33: Âm mưu của Châu Mạn Thuần
34 Chương 34: Bạch Giai Kỳ đáp trả
35 Chương 35: Khinh thường
36 Chương 36: Lật mặt
37 Chương 37: Đi đi
38 Chương 38: Nhớ em đến phát điên
39 Chương 39: Phát hiện bí mật
40 Chương 40: Nguy hiểm
41 Chương 41: Quên mất em
42 Chương 42: Cô ta là ai?
43 Chương 43: Ly hôn
44 Chương 44: Dạy cho cô một bài học
45 Chương 45: Buông thả một lần
46 Chương 46: Bước vào nguy cơ
47 Chương 47: Ai mới là người thông minh
48 Chương 48: Sai lầm
49 Chương 49: Nhục mạ
50 Chương 50: Sự mất mát lớn nhất
51 Chương 51: Bỏ lỡ
52 Chương 52: Ai mới chính là anh?
53 Chương 53: Tạm biệt!
54 Chương 54: Một ngày mưa
55 Chương 55: Chúng ta… kết hôn đi!
56 Chương 56: Vị hôn thê
57 Chương 57: Manh mối
58 Chương 58: Dần hé lộ
59 Chương 59: Âm mưu tiếp nối âm mưu 1
60 Chương 60: Âm mưu tiếp nối âm mưu 2
61 Chương 61: Tất cả bởi vì ghen tị
62 Chương 62: Mắc mưu
63 Chương 63: Bí mật
64 Chương 64: Mất tích
65 Chương 65: Châu Mạn Thuần điên rồi!
66 Chương 66: Quá muộn
67 Chương 67: Không... không thế nào!
68 Chương 68: Năm đó
69 Chương 69: Cái kết của Châu Mạn Thuần?
70 Chương 70: Rốt cuộc đã trở lại
71 Chương 71: Bắt đầu
72 Chương 72: Nhập cuộc
73 Chương 73: Cùng nhau xuống địa ngục
74 Chương 74: Ngọt ngào trước bão tố
75 Chương 75: Làm ơn, đừng rời bỏ em!
76 Chương 76: Bạch Giai Kỳ mất tích
77 Chương 77: Tìm được
78 Chương 78: Thật nặng tình
79 Chương 79: Không cách nào thoát khỏi
80 Chương 80: Uy hiếp
81 Chương 81: Cú lừa
82 Chương 82: Mẹ... con đưa ông ta về bên người
83 Chương 83: Hóa ra là hắn tự mơ tưởng
84 Chương 84: Mang thai
85 Chương 85: Bình an
86 Chương 86: Kết thúc của kẻ ác 1
87 Chương 87: Kết cục của kẻ ác 2
88 Chương 88: Bé cưng
89 Chương 89: Lo lắng trước sinh
90 Chương 90: Yêu em
91 Chương 91: Sinh bé cưng
92 Chương 92: Sở Niệm Kỳ - Tiểu bánh bao
93 Chương 93: Hạnh phúc đến rồi!
94 Chương 94: Ngoại truyện: Sự tỉnh ngộ muộn màng
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Giai Kỳ, em không nên rời khỏi tôi!
2
Chương 2: Sở Hạo Vũ! Anh làm gì vậy hả?
3
Chương 3: Ghen tuông
4
Chương 4: Đồ rẻ tiền
5
Chương 5: Châu Mạn Thuần tính kế
6
Chương 6: Hiểu lầm
7
Chương 7: Bỏ lỡ
8
Chương 8: Chú của chồng cũng không tha!
9
Chương 9: Nhốt lại!
10
Chương 10: Chiến tranh lạnh
11
Chương 11: Hiểu lầm được hoá giải
12
Chương 12: Mầm mống
13
Chương 13: Không được bắt đền anh!
14
Chương 14 : Nhất định phải bình an.
15
Chương 15: Cần phải trả giá
16
Chương 16: Xử lý
17
Chương 17: Bị Phỏng
18
Chương 18: Anh Yêu Em
19
Chương 19: Sinh con cho anh được không?
20
Chương 20: Bắt gặp!
21
Chương 21: Chuẩn bị
22
Chương 22: Em... không nên kết hôn với anh!
23
Chương 23: Có Thai
24
Chương 24: Người đàn ông bí ẩn
25
Chương 25: Đẩy ngã
26
Chương 26: Sảy Thai
27
Chương 27: Mất đi thính lực
28
Chương 28: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
29
Chương 29: Buông tay
30
Chương 30: Nhốt cô cả đời
31
Chương 31: Sỉ nhục
32
Chương 32: Rốt cuộc không cách nào quay trở lại
33
Chương 33: Âm mưu của Châu Mạn Thuần
34
Chương 34: Bạch Giai Kỳ đáp trả
35
Chương 35: Khinh thường
36
Chương 36: Lật mặt
37
Chương 37: Đi đi
38
Chương 38: Nhớ em đến phát điên
39
Chương 39: Phát hiện bí mật
40
Chương 40: Nguy hiểm
41
Chương 41: Quên mất em
42
Chương 42: Cô ta là ai?
43
Chương 43: Ly hôn
44
Chương 44: Dạy cho cô một bài học
45
Chương 45: Buông thả một lần
46
Chương 46: Bước vào nguy cơ
47
Chương 47: Ai mới là người thông minh
48
Chương 48: Sai lầm
49
Chương 49: Nhục mạ
50
Chương 50: Sự mất mát lớn nhất
51
Chương 51: Bỏ lỡ
52
Chương 52: Ai mới chính là anh?
53
Chương 53: Tạm biệt!
54
Chương 54: Một ngày mưa
55
Chương 55: Chúng ta… kết hôn đi!
56
Chương 56: Vị hôn thê
57
Chương 57: Manh mối
58
Chương 58: Dần hé lộ
59
Chương 59: Âm mưu tiếp nối âm mưu 1
60
Chương 60: Âm mưu tiếp nối âm mưu 2
61
Chương 61: Tất cả bởi vì ghen tị
62
Chương 62: Mắc mưu
63
Chương 63: Bí mật
64
Chương 64: Mất tích
65
Chương 65: Châu Mạn Thuần điên rồi!
66
Chương 66: Quá muộn
67
Chương 67: Không... không thế nào!
68
Chương 68: Năm đó
69
Chương 69: Cái kết của Châu Mạn Thuần?
70
Chương 70: Rốt cuộc đã trở lại
71
Chương 71: Bắt đầu
72
Chương 72: Nhập cuộc
73
Chương 73: Cùng nhau xuống địa ngục
74
Chương 74: Ngọt ngào trước bão tố
75
Chương 75: Làm ơn, đừng rời bỏ em!
76
Chương 76: Bạch Giai Kỳ mất tích
77
Chương 77: Tìm được
78
Chương 78: Thật nặng tình
79
Chương 79: Không cách nào thoát khỏi
80
Chương 80: Uy hiếp
81
Chương 81: Cú lừa
82
Chương 82: Mẹ... con đưa ông ta về bên người
83
Chương 83: Hóa ra là hắn tự mơ tưởng
84
Chương 84: Mang thai
85
Chương 85: Bình an
86
Chương 86: Kết thúc của kẻ ác 1
87
Chương 87: Kết cục của kẻ ác 2
88
Chương 88: Bé cưng
89
Chương 89: Lo lắng trước sinh
90
Chương 90: Yêu em
91
Chương 91: Sinh bé cưng
92
Chương 92: Sở Niệm Kỳ - Tiểu bánh bao
93
Chương 93: Hạnh phúc đến rồi!
94
Chương 94: Ngoại truyện: Sự tỉnh ngộ muộn màng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play